“Thỉnh an đích phúc tấn.” Bốn nữ nhân đồng thời hành lễ, thoạt nhìn thì quy củ không có gì để chê trách.
“Đứng lên đi.” Chỉ Lan ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị bắt đầu sắm vai một đích phúc tấn nghiêm khắc giữ quy củ.
Thấy Chỉ Lan đổi sắc mặt Huyền Diệp cười bất đắc dĩ, hắn biết tiểu biểu muội bắt đầu đóng kịch, năm đó khi Nữu Cỗ Lộc thị còn chưa tuyển tú, trong Thưởng hoa hội nàng đã giả vờ nhút nhát ngây ngô, không biết lúc này định giả vờ thế nào, hy vọng những nữ nhân này không bị nàng lừa.
Nữu Hỗ Lộc thị cúi đầu thầm tính toán rốt cuộc tiểu Đông thị này là dạng người gì, chỉ có biết rõ đối phương mới có thể tìm thấy điểm yếu để khống chế.
Quách Lạc La thị không nghĩ nhiều đến thế, cô ta chỉ chờ xem đích phúc tấn làm trò cười mà thôi, Tam Aka không mê nữ sắc cùng đích phúc tấn như hoa như ngọc, ghép đôi thế nào cũng thấy khập khiễng, nhưng cô ta nhanh chóng cười không nổi.
“Từ nay về sau phúc tấn chính là nữ chủ nhân trong phủ, mệnh lệnh của nàng chính là mệnh lệnh của gia, không nghe lời nàng chính là không nghe lời gia, hiểu chưa?” Huyền Diệp dằn mạnh tách trà xuống bàn nghe cạch một tiếng, lời ra lệnh nặng nề như một đòn giáng vào lòng mỗi người nghe.
Nhóm Nữu Hỗ Lộc thị càng cúi thấp đầu hơn, giằng khăn như muốn rách, nhưng biểu tình trên mặt vẫn cung kính không chê vào đâu được.
“Xem ra đều hiểu rồi, vậy kính trà đi.” Huyền Diệp nhìn bốn người hồi lâu, chờ đến khi bọn họ xuất hiện thần sắc kinh hoàng, mới chậm rãi lên tiếng.
“Nô tỳ tuân mệnh.” Nữu Hỗ Lộc thị biết Huyền Diệp làm thế là tạo uy cho phúc tấn, lòng cô ta thầm nâng sự uy hiếp của tiểu Đông thị lên một bậc mới.
Quách Lạc La thị có phần bất mãn, cô ta vốn là người dễ kích động, chẳng qua gả vào hoàng tộc nên kiềm chế bớt đi thôi, nhưng vẫn là thẳng tính hơn người khác. Lần này kính trà thấy Tam Aka bảo bọc tiểu Đông thị, lòng cô ta rất khó chịu, lòng thầm nhủ nhất định sẽ đòi lại món nợ hôm nay, sủng thiếp diệt thê không phải chuyện hiếm.
“Xin kính trà phúc tấn.” Nữu Hỗ Lộc thị là trắc phúc tấn đầu tiên, có thể nói là lão nhân, vì thế cô ta kính trà đầu tiên.
Chỉ Lan nhấp một ngụm trà, lại ban cho Nữu Hỗ Lộc thị một vòng tay bằng vàng do Nội Vụ Phủ chế tác. “Giữ gìn sức khỏe, vì gia khai chi tán diệp mới là chính đạo, cô cũng là lão nhân trong phủ, nhất định biết rõ quy củ, ta không nói nhiều nữa.”
Nữu Hỗ Lộc thị nhận vòng tay, trang sức Nội Vụ Phủ chế tác ra tinh xảo hơn đồ ở ngoài rất nhiều, nhưng món đồ này lại chỉ là người khác ban cho. Nữu Hỗ Lộc thị cầm vòng tay, cung kính hành lễ rồi mới lui ra.
Đến lượt Quách Lạc La thị, tuy cô ta cúi đầu có vẻ phục tùng, nhưng toàn thân vẫn toát lên một vẻ bướng bỉnh bất tuân, điều này làm cho Chỉ Lan có chút để ý, nàng vụng trộm liếc nhìn Huyền Diệp, thấy hắn không có vẻ gì là hứng thú hoặc là muốn chinh phục mới nhẹ nhàng thở phào.
Đàn ông đều có thói hư tật xấu, cho dù là đàn ông tốt cũng vậy, bọn họ đều là động vật săn mồi, ham muốn săn đuổi con mồi và tận hưởng quá trình đấy, Chỉ Lan không hy vọng Huyền Diệp cũng là người đàn ông như vậy. Người đàn ông chân chính phải là người tìm kiếm lạc thú ở việc chinh phục lý tưởng, chứ không phải nữ nhân.
Thật ra Huyền Diệp cũng có ít nhiều hứng thú với Quách Lạc La thị, hắn rất ít khi thấy nữ nhân vừa biết giữ quy củ mà vẫn thể hiện được sự cá tính bướng bỉnh. Có điều lòng hắn đã bị Chỉ Lan chiếm trọn, không có thời gian rảnh đi chinh phục nữ nhân khác, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy hấp dẫn giới tính với nữ nhân khác, thiếu yếu tố đấy thì các nữ nhân trong phủ chẳng khác gì đồ dùng gia đình.
Chờ bốn nữ nhân kính trà Chỉ Lan xong, Huyền Diệp thức thời đi tránh mặt, tiếp theo là lúc Chỉ Lan thể hiện, hắn không cần ở lại gây áp lực cho nàng. Biểu ca đại nhân chợt có cảm giác biểu muội nhà mình sắp bay cao, thoát ly khỏi tầm bảo hộ của hắn, hắn vội lắc đầu, gạt ý nghĩ đấy đi, dù Chỉ Lan có bay cao thế nào, vẫn sẽ ở trong lòng bàn tay hắn.
“Các cô đều vào phủ sớm hơn ta, tuổi cũng lớn hơn ta, theo lý thuyết cũng sẽ hiểu biết hơn ta.” Chỉ Lan nhấp ngụm trà, hài lòng nhìn vẻ bất mãn của các nữ nhân đối diện. Tuổi tác quả nhiên là điểm yếu của nữ nhân, tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng Chỉ Lan lớn lên trong Hoàng cung, khả năng xét lời nói xem sắc mặt đã đến mức lão luyện rồi, làm sao có thể bị lừa.
“Cho nên sau này nếu ta có sai trái chỗ nào mong các cô thông cảm.” Dịch nghĩa ra là ta có làm gì thì các cô cũng phải cố mà chịu đựng.
“Trong phủ đã quy định rõ ràng rồi, ta ít tuổi, khó tránh có người không phục, chỉ còn cách bắt mọi người chịu thiệt thòi, từ nay về sau xảy ra chuyện gì đều xử lý theo quy củ, không có ngoại lệ vì nhân tình.” Chỉ Lan vuốt ve đồ bịt móng (*), nàng không thích vật này lắm, nhưng nó là đạo cụ cần thiết để tỏ vẻ thời thượng.
“Mọi người chắc đều hiểu rõ nghĩa lớn, chỉ có tuân theo quy củ ta mới có thể không phạm sai lầm không đối xử bất công với mọi người.” Vì thế nếu người nào muốn xúc xiểm đâm bị thóc chọc bị gạo, giả vờ đáng thương, thật xin lỗi, không có cửa đâu.
“Tạm thời ta chỉ có thể nghĩ sao nói vậy, dù sao chúng ta đều là người một nhà, ngày tháng còn dài, hôm nay chỉ nói đến thế thôi, ta cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi trước, ngày mai thỉnh an sẽ nói chuyện với mọi người sau.” Chỉ Lan không cho đám nữ nhân kia cơ hội lên tiếng, vịn Uyên Ương quay lưng đi, để lại các nữ nhân trừng mắt nhìn nhau.
Nữu Hỗ Lộc thị thật không ngờ tiểu cô nương e lệ nhút nhát lại có thể lợi hại đến thế, nói mấy câu liền chặn hết mọi đường của bọn họ. Hơn nữa không phải tiểu Đông thị nên xưng hô tỷ muội thân thiết như đạo lý sao, tại sao lại không chút nể mặt nhau như vậy, không sợ Gia thấy được cho rằng tiểu Đông thị không rộng lượng sao?
Chỉ Lan đương nhiên sẽ không xưng hô tỷ muội với đám nữ nhân đó, căn bản nàng cảm thấy không cần tạo quan hệ tốt với bọn họ, chỉ cần bọn họ an phận nàng sẽ dành cho bọn họ đãi ngộ tốt, không cần bên nào phải lấy lòng bên nào.
Đích phúc tấn chính là đích phúc tấn, chỉ cần tuân theo quy củ, sẽ không ai chê trách được gì, xem ra trong ba ngày nghỉ kết hôn nàng sẽ phải đưa ra thêm mấy quy định mới.
Chỉ Lan ngáp một cái, chuẩn bị về phòng ngủ bù, vừa vào đã phát hiện có kẻ đang nằm uể oải trên ghế dài
“Đã nói xong rồi?” Huyền Diệp còn có chút không thích ứng với Chỉ Lan trong hình tượng nữ chủ nhân, dù sao Chỉ Lan trong lòng hắn chỉ là tiểu cô nương thích làm nũng.
“Vâng, mệt chết đi được!” Chỉ Lan nhăn mặt, “Vì thế em không cho bọn họ cơ hội lên tiếng liền quay lưng đi.”
Huyền Diệp nhìn dáng vẻ đắc ý của Chỉ Lan cũng cười, “Không thích nói chuyện với họ thì thôi, làm khó bản thân làm gì?”
“Em nào có làm khó bản thân, em chỉ làm khó bọn họ thôi, biểu ca anh thật bất công.” Chỉ Lan ngồi lên lòng Huyền Diệp, ngả đầu lên vai hắn, cầm bàn tay hắn sờ nắn.
“Giờ mới nhận ra tôi bất công sao? Trước kia để tâm đi đâu.” Huyền Diệp cầm tay âu yếm Chỉ Lan.
“Biểu ca anh thật tốt.” Chỉ Lan rụt tay lại, vòng tay ôm thắt lưng Huyền Diệp, Huyền Diệp cũng thuận thế ôm Chỉ Lan vào lòng.
“Rốt cục Lan nhi cũng là của tôi.” Huyền Diệp hít một hơi thật sâu, cho tới bây giờ hắn mới chính thức cảm thấy giấc mộng quỷ dị luôn khiến hắn lo âu kia đã rời xa.
“Biểu ca trêu người ta.” Chỉ Lan vùi đầu vào lòng Huyền Diệp, “Chẳng lẽ em còn có thể gả cho người khác sao? Biểu ca thật khờ.”
Nào ngờ Huyền Diệp vừa nghe xong liền xiết chặt Chỉ Lan, “Em đương nhiên không thể gả cho người khác, ai cũng không được.” Trong đầu Huyền Diệp hiện lên bóng dáng người đàn ông kia, sắc mặt không được nhẹ nhõm như vừa rồi.
“Đương nhiên.” Chỉ Lan cảm thấy cảm xúc của Huyền Diệp có chút kỳ lạ, vì thế không trêu đùa như bình thường.
“Đúng rồi, biểu ca.” Chỉ Lan ngẩng đầu lên, nhìn Huyền Diệp chăm chú. “Chúng ta nên chuẩn bị cho em bé.”
“Chuẩn bị điều gì?” Nói đến đây tay Huyền Diệp bắt đầu giở trò xấu xa.
Chỉ Lan nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay lộn xộn của Huyền Diệp, cố ra vẻ nghiêm túc, “Không phải chuẩn bị thế này, ý em là biểu ca nên bắt đầu bảo dưỡng thân mình, không thể uống rượu, không thể thức khuya, cũng không thể đến phòng nữ nhân khác.”
“Ồ? Mấy yêu cầu trước thì không vấn đề, nhưng yêu cầu cuối cùng là vì lí do gì?”
Huyền Diệp vốn không có dự định chung đụng với các nữ nhân kia, trước khi cưới Chỉ Lan là vì đã hứa với nàng, sau khi cưới Chỉ Lan là vì không có hứng thú với nữ nhân, đối với hắn, cùng với Chỉ Lan chính là cực lạc, không phải là hắn chưa từng nhìn đến các nữ nhân khác, mà là không cảm thấy rung động.
Nghĩ đến chuyện bản thân có thể giữ mình trong sạch, không bị sắc đẹp cám dỗ, Huyền Diệp cảm thấy rất hài lòng, trên đời này không có người đàn ông nào muốn thừa nhận bản thân là kẻ háo sắc, đàn ông thời phong kiến lại càng như thế.
Hơn nữa nghĩ đến chuyện Chỉ Lan sẽ khổ sở thương tâm nếu phải nhìn thấy hắn đến phòng nữ nhân khác, lòng hắn cũng đau xót theo, xem ra hắn thật sự ngã gục trong tay cô gái nhỏ này rồi. Có điều hắn không ngờ Chỉ Lan lại trực tiếp đưa ra yêu cầu này, điều đó khiến lòng hắn hiếu kỳ, bởi vì hắn biết Chỉ Lan không phải người cố tình gây sự như thế.
“Đấy đều là những điều ngạch nương chỉ dạy cho em, anh xem, ngạch nương nhờ tuân thủ phương pháp đấy, mới có thể sinh được một người con trai anh minh thần võ như biểu ca.” Chỉ Lan nịnh bợ, “Vì để có thể sinh một em bé lợi hại như biểu ca, chúng ta nên nghe theo lời ngạch nương.”
“Ngạch nương nói thế nào?” Không thể không nói Chỉ Lan nói lời này thật đúng trọng tâm, Huyền Diệp đương nhiên rất hài lòng với bản thân, nếu có thể sinh được một con trai trưởng giống như hắn, vậy thật đúng là không còn gì tốt hơn.
“Ngạch nương nói, anh kề tai lại đây.” Chỉ Lan kể ra những điều hai bên nam nữ phải chuẩn bị trước khi mang thai với Huyền Diệp, vừa là kinh nghiệm Đông thị chia sẻ với nàng, vừa là học theo bí tịch. Ví dụ như tính toán chu kỳ, xác định lúc nào tốt cho việc mang thai, ví dụ như trước khi muốn có thai thì nên kiêng quan hệ vợ chồng một tháng.
Huyền Diệp nghe xong sau cũng hiểu được vì sao Chỉ Lan không cho hắn đến phòng nữ nhân khác, tuy hắn không hiểu ý nghĩa y học của những điều Chỉ Lan nói, nhưng cũng biết “nhất tích tinh thập tích huyết”. Thông suốt rồi, có thể thấy yêu cầu của Chỉ Lan đúng là hợp lý, hơn nữa nàng vì sức khỏe của em bé mà không giấu diếm ý nghĩ bản thân, hiển nhiên là rất tin tưởng hắn, hắn không thể phụ bạc sự tin tưởng đấy.
“Lan nhi yên tâm, biểu ca sẽ không để em thất vọng.” Huyền Diệp không định nói cho Chỉ Lan biết chuyện hắn sẽ không chung đụng với những người kia, nói ra Chỉ Lan nhất định sẽ không đồng ý. Nàng là đích phúc tấn, tất nhiên sẽ phải suy nghĩ cho đại cục, lòng có thương tâm khổ sở thế nào cũng sẽ cố gắng ra vẻ tươi cười bảo hắn đến chỗ người khác, nhưng hắn không muốn Chỉ Lan phải chịu ấm ức đấy.
“Vâng.” Chỉ Lan đương nhiên biết Huyền Diệp chỉ có thể có một nữ nhân duy nhất là nàng, nhưng nàng vẫn tỏ vẻ đại lượng. “Chờ em có bầu rồi, biểu ca tất nhiên có thể đến chỗ trắc phúc tấn hoặc cách cách, đều tại Lan nhi tùy hứng, khiến biểu ca chịu thiệt thòi.”
Huyền Diệp vừa thấy Chỉ Lan rưng rưng nước mắt liền đau lòng, hắn căn bản không thấy thiệt thòi, bắt ép hắn làm việc hắn không muốn làm mới là thiệt thòi, mà chuyện này hắn cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, làm thế chỉ chứng minh hắn là chính nhân quân tử không bị nữ sắc mê hoặc. Hơn nữa Hoàng ama cũng chung thủy với ngạch nương, hắn làm thế không thấy có vấn đề gì.
Nếu Thuận Trị Đế biết đạo lý thượng bất chính hạ tắc loạn, khẳng định ông ấy sẽ không để Huyền Diệp biết chuyện mình độc sủng Đông Quý phi, Thuận Trị vốn là muốn mượn miệng con trai nói với người mình yêu, tự mình khoe thành tích bản thân thì thấp kém quá. Chẳng ngờ cha nào con nấy, con trai ông ấy cũng học tập phương pháp đối phó hậu cung để đối phó với nữ nhân hậu viện.
“Chúng ta bắt đầu từ ngày mai đi? Như vậy nói không chừng sang năm ngạch nương có thể bế cháu.” Chỉ Lan hưng phấn nói.
“Uh, Lan nhi nói thế nào thì làm thế.” Huyền Diệp tưởng tượng đến đứa con đáng yêu của bản thân, cũng nở nụ cười.