“Ngạch nương, tại sao hôm nay không thấy biểu muội?” Huyền Diệp vẫn quyết định hỏi, tránh việc suy diễn lung tung.
“Tối qua con bé ngủ không ngon, thỉnh an xong xin phép về phòng nghỉ ngơi.” Đông thị thấy đôi mắt sưng đỏ của Chỉ Lan xong sao mà không hiểu nguyên nhân. Rõ ràng là đi gặp hai cô vợ nhỏ tương lai của Huyền Diệp về nên khổ sở thôi, cùng là phụ nữ, Đông thị rất hiểu cảm giác đấy.
Đông thị thấy thế vừa vui lại vừa lo, vui vì có người dành tình cảm chân thành cho Huyền Diệp, hơn nữa người đó lại là cháu gái của bà, lo là nghĩ cho cháu gái, một người con gái khi đánh mất trái tim không mấy khi có kết cục tốt. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tất nhiên bà hy vọng con trai có thể ân ái với cháu gái, nhưng tình cảm vốn là chuyện khó mà phân giải cho rõ ràng.
Đông thị nghĩ Chỉ Lan còn nhỏ, có cảm xúc như thế là chuyện rất bình thường, nếu không phản ứng gì thì mới là đáng sợ. Đông thị không thể tưởng tượng được nếu Chỉ Lan vốn được Huyền Diệp yêu thương lại tỏ ra thờ ơ sau khi biết chuyện tuyển tú, nếu có tình huống đó, thờ ơ chỉ nói lên ba khả năng, khả năng thứ nhất là Chỉ Lan căn bản không quan tâm đến Huyền Diệp, khả năng thứ hai là Chỉ Lan đã tâm tư thâm trầm đến mức thủ đoạn, khả năng thứ ba là trước giờ Chỉ Lan chỉ diễn kịch trước mặt bà và Huyền Diệp, đấy mới là chuyện đáng để thất vọng và đau khổ.
Vì thế Đông thị không hề trách cứ Chỉ Lan, nói thế nào cũng là cháu gái nhà mình, so với nữ nhân nhà khác thì tốt hơn nhiều.
“Con đừng lo lắng, nghe nói con phái người tra xét con gái nhà Hách Xá Lí và nhà Nữu Hỗ Lộc, có kết quả gì không?” Đông thị ở trong cung nhiều năm như vậy, tất nhiên biết động thái nhỏ của Huyền Diệp, bà rất tán thành, không tra xét thì chỉ có đồ đần.
“Cả hai đều không đơn giản, Hách Xá Lí nghe nói rất có tài, nhưng tính tình cao ngạo, Nữu Hỗ Lộc thì rất khéo.” Huyền Diệp cũng đã xem qua tranh chân dung hai trắc phúc tấn tương lai, dung mạo rất đẹp, một người trong trẻo lạnh lùng, một người đoan trang, tuy không phải kiểu đẹp mà hắn thích nhất, nhưng đối với diện mạo gia thế của cả hai hắn đều hài lòng.
“Uh.” Đông thị nhìn sắc mặt Huyền Diệp cũng biết hắn hài lòng về hai người kia, có người đàn ông nào ngại bản thân có nhiều nữ nhân, bà thầm thở dài cho Chỉ Lan.
“Con hài lòng là tốt rồi, còn hai tháng nữa sẽ đến kỳ tuyển tú, chẳng mấy chốc con sẽ thành gia lập thất, không chừng ngạch nương sắp được bế cháu.”
Đông thị cảm thấy phải nhắc nhở con trai một chút, bà nhìn thấu thế sự, tất nhiên là biết trong một gia tộc lớn, đặc biệt hoàng gia, mà con vợ lẽ lại ra đời trước con dòng trưởng thì rất không hay. Hơn nữa tiếp nhận văn hóa Hán đã nhiều năm, các đại thần người Hán đều chủ trương lập người thừa kế phải là dòng trưởng, con trai trưởng của dòng trưởng là một thân phận hết sức quan trọng.
Nếu Thuận Trị đã cao tuổi hoặc đang có bệnh, để con vợ lẽ ra đời coi như phòng hờ cũng được, mấu chốt là Đông thị hiểu rất rõ về sức khỏe của Thuận Trị, ít nhất cũng phải được bốn mươi năm nữa, việc gì phải vì ba năm ngắn ngủi mà để một đứa con trai trưởng nhưng dòng thứ ra đời cho phiền hà. Hơn nữa Huyền Diệp mới mười lăm tuổi, giờ có con nhiều khả năng sẽ không khỏe mạnh, bà cũng không muốn thấy cháu nội vừa ra đời đã phải chết non.
“Ngạch nương lại chê cười con, con cái là chuyện duyên phận, không phải chỉ nói là được.” Huyền Diệp hiểu tâm tư ngạch nương, hắn cũng không muốn để con trai dòng thứ ra đời trước, chờ con trai dòng trưởng ra đời rồi bàn tiếp.
“Chờ con cưới vợ sinh con, ngạch nương mới thấy yên tâm.” “Vợ” ở đây đương nhiên là chỉ Chỉ Lan.
“Con cũng muốn thực hiện nhanh một chút để ngạch nương sớm được yên tâm.” Ai bảo Chỉ Lan vẫn chưa đến tuổi tuyển tú, tuy rằng hài lòng với hai tiểu thiếp, nhưng Huyền Diệp vẫn muốn cưới tiểu biểu muội nhà mình hơn.
“Thôi, ngạch nương cũng mệt, con cũng nên chú ý sức khỏe.”
“Vậy con xin cáo lui.” Huyền Diệp lo lắng về Chỉ Lan, cũng muốn nhanh đi thăm, trong lòng hắn, biểu muội rất quan trọng.
“Uh, con lui đi.” Đông thị đột nhiên cảm thấy không có tâm trạng, cũng chẳng còn hứng thú nói chuyện.
Chỉ Lan biết với tình trạng hôm nay của nàng thì không gặp người khác vẫn hơn, nàng không phải người thích đi ăn mày sự thương hại của người khác, đi thỉnh an Đông quý phi là chuyện không thể đừng, vì thế nàng thỉnh an xong liền cáo tội, xin phép về ngủ bù.
Nàng nằm chưa lâu Huyền Diệp đã đến, nhưng nàng thật sự không muốn gặp Huyền Diệp, gặp hắn rồi thì biết nói gì. Chẳng lẽ dùng bộ dạng mếu máo này để gợi sự thương hại của Huyền Diệp, sau đó trút nỗi lòng với hắn, cho hắn biết nàng có tình cảm với hắn sao? Được rồi, giờ nàng không có cách nào biểu lộ chân tình, vậy nên quên đi.
Chỉ Lan bảo Uyên Ương nhắn với Huyền Diệp rằng nàng ngủ rồi, chỉ là đêm qua ngủ không ngon, không phải chuyện gì nghiêm trọng, hắn không cần lo lắng. Uyên Ương nhìn Chỉ Lan lo lắng, khóe môi giật giật nhưng không nói gì, nhanh chóng đi ra ngoài.
“Cách cách đâu?” Huyền Diệp bắt đầu sốt ruột, không biết Chỉ Lan thế nào.
“Tối qua cách cách ngủ không ngon, thỉnh an Quý phi nương nương xong đã đi ngủ. Trước khi ngủ cách cách có dặn nô tỳ, nếu Tam aka đến, chuyển lời với Tam aka là ngài đừng lo lắng, cách cách ngủ dậy sẽ đến Aka Sở tìm ngài.”
Không biết Huyền Diệp đang suy nghĩ gì, gật đầu bước đi. Uyên Ương thở dài, quay về phòng thấy Chỉ Lan có vẻ như đã ngủ thật, mới rón rén lui ra ngoài.
Chỉ Lan thật sự mệt mỏi, thế nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Huyền Diệp trở về Aka Sở, hoàn thành bài tập Thuận Trị giao, trong lúc lơ đãng nghĩ đến Chỉ Lan, lòng có chút lo lắng. Huyền Diệp biết Chỉ Lan trước giờ ăn ngủ rất tốt, trẻ con thì có gì để mà phiền não. Từ lúc bắt đầu biết chuyện, Chỉ Lan đã có biểu hiện khác lạ, tuy nàng cố gắng tỏ vẻ bình thường, không nhắc gì đến tuyển tú trước mặt hắn, nhưng hắn vẫn tự cảm nhận được. Giống như trước kia, khi Hoàng ama đến tẩm cung của phi tần khác, hắn cũng có thể thấy thái độ bình tĩnh che dấu cho sự đau lòng ở ngạch nương.
Nghĩ đến chuyện tình cảm Chỉ Lan dành cho mình sâu đậm như thế, đáy lòng Huyền Diệp rất vui mừng, nhưng hắn sẽ phải nghĩ một biện pháp dỗ dành Chỉ Lan, nàng còn nhỏ, đối mặt với chuyện như thế tất nhiên khổ sở. Huyền Diệp không hề cảm thấy đó là biểu hiện của ghen tuông, ngược lại còn cho rằng biểu muội như thế mới là chân thật đáng yêu, chỉ vì giờ vẫn còn nhỏ, thêm vài năm nữa tất là sẽ có năng lực và thủ đoạn để đối phó với nữ nhân khác.
Không biết vì sao, nghĩ đến chuyện Chỉ Lan cũng sẽ trở thành một nữ nhân ghê gớm thủ đoạn, Huyền Diệp có chút không thoải mái, nhưng hắn không suy nghĩ lâu, vì quan trọng lúc này là phải hoàn thành công việc Thuận Trị giao. Vì thế Huyền Diệp thôi suy nghĩ phức tạp, bắt đầu làm bài tập.
Chỉ Lan tỉnh lại thấy mắt đã hết sưng, gật đầu hài lòng. Rửa mặt chải đầu xong, liền đến Aka Sở gặp Huyền Diệp, nàng chẳng phải đại minh tinh, buổi sáng không gặp Huyền Diệp là vì không muốn để hắn chứng kiến dáng vẻ chật vật của bản thân, nhưng giờ đã ổn thì phải qua nói lời xin lỗi, làm gì có ai ngủ được hết một ngày.
Chắc là hôm nay bị sao quả tạ chiếu, vừa ra khỏi cửa liền gặp “đối thủ số mệnh” Na Nhân cách cách. Kỳ tuyển tú sắp đến, Na Nhân vốn tự tin vào bản thân càng thêm kiêu ngạo, khí chất đàn chị cũng rõ ràng hơn.
“Đông cách cách đi đâu vậy? Chẳng lẽ là đi tìm Tam aka, có điều Tam aka sắp cưới vợ tới nơi, cô mà còn thường xuyên tìm hắn như vậy, sau này chị dâu hiểu lầm không hay đâu.”
“Cám ơn Na Nhân cách cách nhắc nhở, em cũng rất muốn biết chị dâu em là ai, nhưng em nghĩ chị ấy sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà hiểu lầm, Na Nhân cách cách nghĩ thế nào?” Chỉ Lan tuy là tinh thần không được tốt, nhưng sức chiến đấu không vì thế mà suy giảm, nàng coi như thông báo cho Na Nhân rằng Na Nhân không nằm trong số tú nữ sẽ được gả cho Huyền Diệp.
“Cái này chưa chắc, sắc mặt Đông cách cách có vẻ không được tươi, chẳng lẽ là vì sắp đến kỳ tuyển tú nên ăn không ngon ngủ không yên? Thật ra Đông cách cách đừng căng thẳng quá sớm như thế, chẳng phải ba năm nữa mới đến lượt cô sao?” Những năm gần đây Na Nhân đấu võ mồm với Chỉ Lan đã lên một tầm cao mới, không còn là cãi nhau kiểu nông cạn nữa.
“Cám ơn Na Nhân cách cách quan tâm, hình như cách cách cũng tham gia kỳ tuyển tú này. Mấy ngày trước em có tham gia Thưởng hoa hội do phúc tấn An Thân vương tổ chức, gặp rất nhiều tỷ tỷ tham gia kỳ tuyển tú tới. Chỉ tiếc em tuổi còn nhỏ, không thể cùng các tỷ ấy.”
Na Nhân nghe xong mặt cứng đờ, “Đáng tiếc không thể tham gia cùng Đông muội muội, muội muội đi một mình chắc lạ lẫm lắm?”
“Không phải đâu.” Chỉ Lan lắc lắc đầu, “Các tỷ ấy đối xử với em rất tốt, hơn nữa các tỷ ấy đều là đại tài nữ, gặp rồi, Chỉ Lan mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.”
Mặt Na Nhân càng gồng lên, châm chọc cô ta không có văn hóa sao? “Đông muội muội cũng đừng nóng ruột, không phải còn thời gian ba năm sao?”
“Đúng vậy, may là còn thời gian ba năm.” Chỉ Lan đồng ý gật gật đầu, “Chỉ Lan xin chúc Na Nhân cách cách tuyển tú thuận lợi.”
“Cảm ơn lời chúc của muội muội.” Na Nhân cảm thấy mỗi lần nói chuyện với Đông cách cách đều như tự tát vào mặt mình, cô ấy vốn định cười nhạo Chỉ Lan, kết quả không làm được thì chớ còn bị chế nhạo là thiếu văn hóa.
“Chỉ Lan còn có việc, đi trước một bước.” Chỉ Lan không phải đặc biệt chán ghét cô cách cách Mông Cổ này, tuy rằng không yêu quý gì nhau, nhưng cô ấy không dùng thủ đoạn hãm hại nàng, cùng lắm cũng chỉ là nói mấy câu vu cơ trêu tức nhau, nhưng cuối cùng lại thành tự chọc tức bản thân.
Vì thế Chỉ Lan thực sự hy vọng Na Nhân không bị gả cho Huyền Diệp, bởi vì có thế nào, cô cách cách kiêu ngạo đến từ Mông Cổ này cũng không được sủng ái, đừng nói đến có con. Chỉ Lan cảm thấy bản thân hôm nay hơi đa sầu đa cảm, nàng gạt ý nghĩ vô dụng đó ra khỏi đầu, tiếp tục đi đến Aka Sở
“Biểu ca.” Chỉ Lan vừa vào cửa liền nhìn thấy Huyền Diệp đang xoa mi tâm, dáng vẻ mệt nhọc.
“Biểu muội lại đây.” Huyền Diệp buông bút, nhìn gương mặt hơi tái của Chỉ Lan, có chút lo lắng hỏi, “Có muốn thỉnh thái y đến xem không, sao sắc mặt lại kém thế này.”
“Biểu ca không cần lo lắng, chắc chắn mai sẽ ổn, biểu ca mới có vẻ mệt nhọc.” Chỉ Lan nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đấy, ấn Huyền Diệp ngồi xuống, nàng thì vòng ra sau lưng Huyền Diệp.
“Biểu ca nhắm mắt lại đi!”
“Em muốn làm chuyện xấu xa gì?” Huyền Diệp nghe lời nhắm mắt lại, đúng lúc hắn đang mệt, viết tấu chương liên tục hai thời thần, mắt cũng mỏi.
“Chẳng lẽ em chỉ toàn làm chuyện xấu xa? Biểu ca lại vu oan em.” Chỉ Lan nhẹ nhàng xoa bóp huyệt Thái Dương cho Huyền Diệp, đây là nàng học theo bí tịch bị che tên, sách nói cách xoa bóp này có thể giải tỏa mệt nhọc, khôi phục tinh thần nhanh chóng, Chỉ Lan vốn không ngờ bí tịch bị che tên lại ghi chép bí quyết đứng đắn, và thực tế chứng minh Chỉ Lan đã bị lừa.
Huyền Diệp cảm nhận mùi hương từ người Chỉ Lan, cảm nhận ngón tay non yếu mềm mại của nàng, dần dần quên hết chuyện phiền lòng, không còn mệt mỏi. Nhưng không lâu sau hắn liền cảm thấy không ổn, bởi vì một bộ phận nào đó không nghe lời mà thức tỉnh. Huyền Diệp cứng người, thật sự không muốn làm Chỉ Lan mất hứng, bởi vì hắn thật sự thư thái, nhưng lại không muốn Chỉ Lan phát hiện tình cảnh đáng ngượng ngùng của hắn, quan trọng nhất là hắn suýt nữa đã rên rỉ thành tiếng vì quá thoải mái. Vì thế Huyền Diệp chỉ có thể mở to mắt, làm ra vẻ đã khôi phục tinh thần.
Chỉ Lan không nghi ngờ, buông tay, ngồi xuống đối diện Huyền Diệp.
“Biểu ca, sau này anh mệt mỏi em có thể xoa bóp cho anh!” Chỉ Lan cười khẽ nói, nàng rất cao hứng vì có thể giúp được Huyền Diệp.
“Uh, vậy cám ơn biểu muội trước.” Huyền Diệp không biết nên nhận lời hay không, rõ ràng cảm thấy không ổn thỏa lắm, nhưng thật sự muốn hưởng thụ lại cảm giác khoan khoái đấy.
“Em đã nói em sẽ không làm chuyện xấu mà.” Chỉ Lan nhăn mũi, không biết nghĩ tới chuyện gì lại vui vẻ nở nụ cười. “Thế là em cũng có thể giúp biểu ca rồi.”
Huyền Diệp nhìn biểu hiện cao hứng Chỉ Lan, lòng càng thêm ấm áp, hắn véo nhẹ mũi Chỉ Lan. “Vậy từ nay về sau biểu ca phải nhờ cậy em.”
“Vâng!” Chỉ Lan vẫn chưa biết phương pháp xoa bóp nàng tưởng là đứng đắn kỳ thật không hề đứng đắn, đến lúc nàng biết thì đã muộn.