Năm Thuận Trị thứ 32, Tam aka ở kinh thành mừng được con trai trưởng dòng trưởng, trong phủ Tam aka nhất thời hoan hỉ phi thường.
“Chủ tử, chiều nay ngài định…?” Tam aka Huyền Diệp ngồi trước bàn, một quyển sách mở ra đặt trước mặt, có điều suốt một khắc không hề lật sách.
“Tối nay đến thăm phúc tấn, cô ấy cũng vất vả.” Huyền Diệp nói với giọng lạnh nhạt.
“Vâng.” Tiểu Lý Tử cầm đèn lồng, dẫn đường đi trước, gió thu thổi qua, Huyền Diệp cảm thấy hơi lạnh, không tự giác xiết áo.
“Thỉnh an Vương gia.” Cô gái trước mắt là đích phúc tấn Huyền Diệp cưới ba năm trước, vừa sinh cho hắn con trai. Huyền Diệp mỉm cười đưa tay như muốn đỡ dậy.
“Phúc tấn đa lễ, nàng vừa sinh con, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.” Huyền Diệp đi vòng qua phúc tấn, đến bên bục ngồi xuống, không nhận ra sự hụt hẫng trong mắt phúc tấn.
“Đa tạ Vương gia, thiếp thân khỏe, Vương gia không cần lo lắng, giờ đã nhập thu, Vương gia cũng nên chú ý sức khỏe.” Nữ tử rót chén trà nóng, đưa cho Huyền Diệp.
Huyền Diệp gật đầu, không nói gì, nhận chén trà nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
“Vương gia muốn nhìn Nhị aka không?” Nữ tử thấy Huyền Diệp có vẻ lơ đãng, mở miệng dò hỏi.