Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Chương 124: Trần hiểu nguyệt (1)


Chương trước Chương tiếp

Chỉ Lan cũng hiểu nỗi khổ của Mã thị, “Đệ muội yên tâm, bản cung sẽ điều tra rõ ràng, nhất định không thể để nữ nhân kia bước vào Cung Thân vương phủ.”

“Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương!” Mã thị nghe được Chỉ Lan hứa hẹn, an tâm một nửa, mục đích tiến cung của cô ta cũng chỉ vì một câu nói này của Chỉ Lan, giờ Chỉ Lan đã nhận lời, cô ta cũng nở nụ cười.

“Đệ muội không cần khách sáo như vậy, có điều lần này đệ muội hồi phủ nhớ đe nẹt kẻ dưới cho tốt, nói thế nào thì lời dèm pha về hoàng gia càng ít càng tốt.” Chỉ Lan nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Nương nương yên tâm, thần thiếp hiểu.” Mã thị gật đầu.

Chỉ Lan lại hàn huyên cùng Mã thị một hồi Mã thị mới lui.

“Nương nương, ngài định giúp Ngũ phúc tấn thế nào?” Tử Quyên giúp Chỉ Lan cởi thường phục hoàng hậu, lại giúp nàng thay một áo khoác rộng.

“Bây giờ vẫn chưa có dự định gì cụ thể, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không thể chỉ nghe lời nói một phía của Ngũ phúc tấn, phái người đi điều tra cho ta, Cung Thân vương cũng sắp trở lại, nữ nhân kia chắc sẽ cùng hồi kinh, giải quyết trước khi bọn họ vào kinh là được.”

Chỉ Lan ngồi xuống ghế dài, cầm tách trà, “Đúng rồi, ngươi và Uyên Ương giúp ta quản lý cung nữ thái giám bên cạnh Dận Nhưng, phát hiện kẻ nào có dã tâm thì xử lý ngay lập tức, không được do dự.”

“Nô tỳ tuân chỉ.” Dứt lời Tử Quyên bắt đầu cân nhắc về các thái giám cung nữ bên cạnh Dận Nhưng, Chỉ Lan thấy thế bật cười, Tử Quyên đã là người lớn mà nhiều lúc chẳng khác gì trẻ con.

“Hoàng thượng giá lâm!” Chỉ Lan nghe thấy tiếng thông báo liền đứng dậy, thường thì lúc này Huyền Diệp đang xử lý quốc sự, sao rảnh rỗi đến chỗ nàng, Chỉ Lan nghĩ đến chuyện Mã thị vừa tiến cung, lòng có cảm giác không lành.

“Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng cát tường.” Chỉ Lan còn chưa nhún người đã được Huyền Diệp kéo lên.

Huyền Diệp mặc thường phục Hoàng đế màu vàng, sắc mặt có chút âm trầm, chỉ vì đối diện với Chỉ Lan mà ôn hòa hơn một chút, hắn phẩy tay, các nha hoàn thái giám lần lượt lui xuống, trong phòng chỉ còn hắn và Chỉ Lan.

“Lan nhi vừa gặp Mã thị đúng không?” Huyền Diệp cùng Chỉ Lan ngồi xuống, thuận tay cầm tách trà của Chỉ Lan uống nốt.

“Sao Hoàng thượng lại biết?” Chỉ Lan dẩu môi, “Hẳn là nên hỏi Hoàng thượng làm cách nào biết nhanh thế, Ngũ phúc tấn vừa mới ra khỏi đây thôi, chẳng lẽ anh đã sớm biết chuyện về Cung Thân vương?”

Chỉ Lan thật sự không ngờ Huyền Diệp chú ý đến chuyện của Thường Ninh và Trần cô nương sớm như thế, nếu không đã chẳng đến tìm nàng nhanh thế này.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...