Biểu Ca! Đừng Chạy (Một Kiếp Yêu Người)

Chương 119: Phù sinh nhược mộng (1)


Chương trước Chương tiếp

Nhân sinh… là Trang Chu mộng hồ điệp… hay hồ điệp mộng Trang Chu.

Đêm lạnh như nước, mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, gõ lên mái hiên như một bản hòa âm bất tận, người trong phòng chìm vào cơn mộng trong tiếng nhạc êm ái, mộng về nơi đâu, mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, cuộc đời này nếu chỉ như một giấc mộng, tình nào tựa giọt mưa đêm.

Tất cả đã bắt đầu từ đâu? Có lẽ chỉ là một chớp mắt trong mơ, hai người đứng dưới mưa trong rừng hoa hạnh, người đàn ông lạnh lùng cao lớn nắm tay cô gái khả ái nhỏ nhắn, gió khẽ phất qua, mùi hoa lan tỏa, tiếng cười như chuông bạc của cô gái quanh quẩn không tan.

Người đàn ông nghiêng người, nhìn cô gái, cô gái ngẩng đầu, không biết nói gì, sương mờ bao phủ, không thể thấy rõ tướng mạo và vẻ mặt.

Lại là giấc mộng đấy, người đàn ông thở hổn hển, không kiềm chế được lấy từ dưới gối chiếc nhẫn bạc giản dị, đặt trong lòng bàn tay vuốt ve, như thể chỉ làm thế mới có thể bình tĩnh trở lại.

Từ nhỏ hắn đã có thiên phú hơn người, nhưng hắn biết, được thế không phải vì hắn là thiên tài, mà là vì đêm nào hắn cũng nằm mơ, trong mơ có một cậu bé từ một đứa trẻ con ngây thơ trở thành một thiếu niên trưởng thành bản lĩnh hơn người, đêm nào hắn cũng chứng kiến bé trai kia trưởng thành trong mơ, như thể hắn chính là bé trai kia.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...