Chỉ Lan ngồi trong xe ngựa, Dận Tự và Dận Chân lần lượt ngồi hai bên trái phải, đối diện là Phúc Bảo và Dận Nhưng. Xe ngựa rất lớn, còn ngăn làm hai gian, gian bên trong có giường, mệt mỏi có thể nghỉ tạm, gian ngoài là hai hàng ghế có bọc đệm, thậm chí có thể ngồi khoanh chân rất thoải mái. Chính giữa là một bàn nhỏ, trên mặt bàn là đồ ăn vặt và sách du ký, bốn phía đều có ngăn kéo, trong ngăn kéo chất đầy đồ ăn vặt. Toàn bộ xe ngựa như một căn phòng nhỏ, dưới sàn trải thảm lông dê, bốn phía cũng chạm khắc tinh xảo tỉ mỉ, chỉ có thể dùng từ xa hoa để mô tả.
“Ngạch nương, rốt cuộc Giang Nam đẹp đến mức nào?” Dận Tự gối đầu trên đùi Chỉ Lan, nằm trên băng ghế dài, ôm một cái gối ôm thật to, đắp hờ một tấm chăn mỏng.
” ‘Giang Nam đẹp nhất mùa sen. Xanh xanh phiến lá, lăn tăn sóng hồ. Uyên ương bịn rịn quên đường.’ đấy là mùa hạ ở Giang Nam.” Tiểu Bối đọc mấy câu thơ, Giang Nam mùa sen cũng như hiện lên trước mắt.
“Chúng ta có thể chiêm ngưỡng không?” Dận Chân ôm tay trái Chỉ Lan, ngả đầu lên vai nàng, lắc lắc đôi chân nhỏ trắng trẻo bụ bẫm.
“Ngạch nương cũng không biết.” Chỉ Lan hôn lên trán Dận Chân, “Chân nhi đi tất vào đi, cẩn thận kẻo ốm.”
“Con không muốn đi tất.” Dận Chân lắc đầu, trời hơi nóng, trong xe có khối băng, Dận Chân từ nhỏ chỉ sợ nóng, lên xe ngựa liền cởi tất, cậu bé thích để chân trần trên thảm, cảm giác mềm mại rất thoải mái.
“Vậy đặt chân lên đây.” Chỉ Lan vỗ vỗ xuống đệm.
Dận Chân bĩu môi suy nghĩ một hồi rồi dựa lưng vào người Chỉ Lan, ôm chân trên đệm.