“Các ngươi tập trung ở đây làm gì?” Dận Nhưng chắp tay sau lưng, mặc thường phục hoàng tử màu trắng ngà, dáng người cao thon, phong thái ung dung, từ xa đã thấy là một công tử phong độ khôi ngô.
“Hồi Đại aka, Hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đều đang ở chỗ Vệ quý nhân.” Một thị vệ ôm quyền đáp, “Hoàng thượng nói không cho bất cứ ai vào, mong Đại aka thứ lỗi.”
“Ồ? Hoàng ngạch nương cũng ở trong sao?” Dận Nhưng trầm ngâm một hồi, “Ngươi vào thông truyền hộ Gia một tiếng.”
“Chuyện này….” Thị vệ có chút do dự, nhìn Dận Nhưng khí định thần nhàn rồi gật đầu, Đại aka vốn được sủng ái, sau này có khả năng sẽ kế thừa đại thống, một thị vệ nho nhỏ như hắn không thể đắc tội, “Nô tài tuân mệnh.”
Thiên điện cung Diên Hi được vây kín bởi tâm phúc của Hoàng thượng, ngay cả Quách Lạc La thị cũng không biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, cô ta không dám đi hỏi thăm, chỉ có thể nóng lòng ngồi trong phòng mình thầm suy đoán.
Quách Lạc La thị cũng không biết Vệ thị đang chịu tội cách chỗ cô ta ngồi không xa, Vệ thị bị nhét khăn vào miệng, chỉ có thể ưm không thành tiếng. Cô ta đã chẳng còn dáng vẻ tuyệt sắc mỹ nhân, mặt giàn dụa nước mắt nước mũi, môi bị cắn nát, bị đánh đến bật máu, nhưng thái giám hành hình không hề lưu tình, tiếp tục đánh.