Biệt Đội Nhóm Nữ Khùng Điên Cùng Các Anh Chàng Thiên Tài
Chương 8: Lời mời bất đắc dĩ!!!
-Uí giời!! Tụi tôi cũng quen nhau được…. bốn năm rồi!-Hải Ly cười e ngại trả lời hai nhỏ bạn của cô.
-……-Hai nhỏ kia thì mặt đần ra nhìn cô bạn Hải Ly. Trong ba đứa thú thật có mình con này là boyfriend trong khi Nhật
Dạ và Karuku thú thật trông xinh hơi cô nhưng đang là FA nè….không những thế…họ còn bị một chút xíu rắc rối với mấy người phá đám nữa là….
-Tụi mình đi!
-Bỏ cái con có người tềnh kia mình y!!
-HAI CÁI CON GATO KIA! ĐÚNG LẠI CHỜ TÔI VỚI COI!!!-Hải Ly la lên không trung chỉ vì hai cái con ghe ăn tức ở không được như mình mả bỏ đi , để cô một mình như thế ấy. Hải Ly nóng mặt lên được luôn ấy.
-Thôi được rồi! Bạn trai bà tên gì vậy?-Nhật Dạ hỏi.
-À! Bạn trai tôi tên là Phan Minh Nhân !!
-Tên nghe hay ấy ! Chắc là người tốt thôi !!- Karuku nói mỉm cười !
-Ừ ! Dù sau thì hai người cũng quen nhau bốn năm không dứt mà ! Ahihihi !-Nhật Dạ cười đểu.
Xem tướng cái con nhóc tomboy bây giờ nào : Váy thì bùng xùng , áo xộc xệch còn hở nút nữa, tóc rối mù như ổ quạ, vừa nói vừa đưa hai tay sau lưng đầu....trong chả khác nào đứa con trai hết ấy. Karuku và Hải Ly nhìn mà bó tay !!!
-Hai người vẫn giữ liên lạc với nhau chứ ?-Karuku kệ bà cái con gái không ra gái trai không ra trai , cô quay qua bên Hải Ly hỏi tiếp.
-Còn !
-Có lẽ tối nay bà nên cho ổng biết những chuyện không hay xảy ra hôm nay đi !-Nhật Dạ chen vào.
-Đương nhiên ùi !
-Hihihihi !!- Cả ba cười rộ lên rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Trong lúc họ đang nói chuyện, từ trên cao khoảng một gian phòng trường có cửa sổ, từ đây có thể nhìn xuống và thấy ba người. Con người huyền bí và lạnh lùng ngó đầu qua nhìn, đang chìm đắng trong những suy nghỉ, trách móc hồi sáng mà anh đã chịu .
-Thiên Vương ! Không về sao ?-Song Thư kế bên, đưa bàn tay dịu dàng đặt lên cánh tay của Thiên Vương, ánh mắt trìu mến nhìn anh. Vào lúc hoảng hồn, gần tối thế này : mái tóc đen dày được làn gió đung đưa trông mềm mỏng, không gian màu đen làm nước da trắng toát của anh càng thêm nổi bật. Trông anh như quỷ hút hồn những cô gái vậy.
-Song Thư ? Tại sao hồi sáng, bà đã nói những lời kiêu ngạo như thế đối với Nhật Dạ ?
-Tôi...tôi chỉ là.....Tại đám Nhật Dạ ăn hiếp Bách Hợp nên tôi chỉ qua bênh thôi chứ có phải ý gì với đám đó đâu !-Song Thư hơi sợ với câu hỏi của Thiên Vương nhưng rồi cô cũng trấn an để trả lời anh.
Lại Nhật Dạ ! Tại sao Thiên Vương hay quan tâm tới cái con nhỏ thô thiển đó là sao chứ ? Cô có gì không hơn con nhỏ đó chứ ?
-Có phải...tôi là một đứa thiên vị không ?-Thiên Vương đưa hai đầu ngón tay chạm nhau thành chữ V rồi để nó ngay mặt như anh đang cảm thấy bối rối, bực dọc và mệt mỏi.Cứ nghĩ những gì Nhật D5a nói mãi, cô không chịu tha cho anh ! Dưới mắt cô anh là một đứa như thế sao ?
-Không ! Nếu có tất cả chỉ vì tôi ! Vì tôi kêu mà ông chọn tôi thôi ! Cah3 qua ông đang giữ lời hứa với tôi chứ không phải vì thiên vị !- Song Thư để mặt như sắp khóc, ôm cánh tay Thiên Vương, bàn tay trắng muốt xuýt xoa khuôn mặt điển trai của anh.
Thiên Vương nhìn cô không dứt rồi xoay mặt qua chỗ khác nghĩ ngợi. Bây giờ anh đã là chức phó hội trưởng hội học sinh nhưng mà...nó thật chán ngấy làm sao...Anh vốn nghĩ nếu mình là người nắm quyền cao thì sẽ có nhiều trò vui thế mà....
Xoẹt !
Bỗng trong đầu anh lóe ra một ý tưởng, ý đồ khá ác độc. Nụ cười lê xuất hiện trên mặt anh. Song Thư thấy thế mà rùng mình vì sự thật một khi Thiên Vương cười chỉ toàn là hướng tiêu cực chứ không hay ho gì đâu !
-Song Thư ! Có phải hồi sáng, bà nhớ mình đã nói gì với Nhật Dạ không ?
-Có...Sao thế ?
-Sẽ hay lắm đây ! Vì chắc chắn tôi sẽ không phải là kẻ thiên vị nữa !
Phong cũng đang trên đường ra sẵn để chờ gia đình tới đón và đương nhiên kế bên anh lại là Bách Hợp, cô nàng này hay đi tò tò theo anhnhưng Phong chả ý kiến gì hết.
-Bách Hợp! Hồi giờ ra chơi bà đã ở đâu vậy?-Hồi anh mới lên tiếng . Anh hỏi cô vậy không phải quan tâm gì đâu tại chả qua chả phải giờ cô phải báo cáo tình hình cho anh xem những gì liên quan tới thể thao để anh xử lý thế mà cô biến mất tiêu chỗ nào không biết.
-A…Ơ…Tôi…tôi ở phòng y tế!-Bách Hợp hốt hoảng, nếu như cô nói đi nói chuyện với Hải Ly rồi còn bị Karuku chửi nữa thì Phong sẽ không để cho cô yên đâu. Trong lúc bàng hoàng thì may cô bịa ra được một chuyện khác.
-Phòng y tế? Bà bị thương ư?
-Ừ! Ngay chân!-Bách Hợp mỉm cười vui vẻ với Phong.
Phong không để ý mấy, bị thương ngay chân ư?
Nó làm anh nhớ tới lúc Karuku chườm đá cho anh khi anh cũng bị tai nạn ở chân rồi cô bỏ anh mình để chăm sóc cho Hoàng Anh. Điều đó làm giá trị của anh bị tổn hại đi rất nhiều…Anh mà thua cái tên đó ư?
-Lần sau cẩn thận nhé?-Bị đau ở đâu cũng không sao nhưng ngay chân thì cứ làm Phong mềm lòng vậy đó nên anh mới nhắc nhở Bách Hợp thôi.
-…Ừ!!!-Bách Hợp cười rạng rỡ. Có phải cô nằm mơ không? Phong đã quan tâm và để ý đến cô. Vậy nghĩa là mối quan hệ giữa cô và Phong đang tiến triển rất tốt. Chắc chắn cô sẽ ăn đứt Hải Ly hoặc là…có Karuku không ta?
Trong lúc Bách Hợp vui sướng tự kỷ mình, Phong mặt mày bờ phờ khi cứ nghĩ đến chuyện cơn thịnh của Karuku ấy. Sao cô có thể ghét anh như thế chứ? Mọi đứa con gái đều phục tùng anh thế mà….Anh không bỏ qua chuyện này đâu!
Tối…
(Sau đây là những dòng typing giữa Hải Ly và Minh Nhân)
-Minh Nhân!
-Hải Ly! Hay quá! Em cuối cùng cũng onl rồi!! Hihihi!
-Anh thật tình!
-Dạo này bên trường mới có vui không?
-Em kết thân với hai nhỏ con gái đáng yêu lắm! Hài hước và thương em nữa!!
-Ái chà! Bên đó có quỷ nào tán tỉnh em không?
-Kìa! Em chỉ có mình anh thôi mà!
-Tốt! Nhưng mà anh cảm nhận em muốn nói gì với anh đúng không?
-…..
-Hải Ly! Em nói cho anh nghe xem?
-……
Sáng…
-…
-Gì đây Karuku?
Một buổi sáng tinh mơ với những làn gió mát mẻ, bầu trời xanh biếc thể hiện cảnh vật thật yên tĩnh và không có chiến tranh cãi vã gì.
Phong đang đi trên hành lang, vừa đi vừa tu bình nước sảng khoái rồi bỗng nhiên trước mặt anh hiện ra một con người rất quen thuộc với mái tóc…đầu trâu. Khuôn mặt cô nàng hơi đỏ và ngại ngùng, hai tay giấu sau lưng, đứng đối diện anh mà không nói gì. Phong ngớ ngẩn thắc mắc.
-À…Chỉ là…-Karuku đưa con mắt ái ngại nhìn Phong , anh thì lạnh lùng nhìn lại không nói gì làm cô càng lúng túng hơn.
-….Tôi trả ông nè!!!!-Nói dứt khoát, Karuku đưa tay ngay đằng trước cho anh xem và thứ đang nằm trọn trong bàn tay cô…là cái trái banh mà cô tịch thu từ Phong.
-…..Sao trả tôi?-Phong mặt lại ngớ ngẩn tập hai . Anh làm cô té xỉu vì tưởng rằng anh sẽ vui sướng lấy trái banh nhanh về mình thế mà anh không chỉ lấy mà còn hỏi cái câu như không muốn lấy ấy!
-…Ờ thì….cảm ơn! Tôi cảm ơn vì hôm qua ông đã ngừng cái chuyện ông và Hải Ly…A thì Hải Ly cũng chả thích chuyện này …nói hcung cảm ơn ông! Cái này xem như là đền ơn nha!-Karuku mặt cúi xuống vì cô không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Cô nói thật nếu không phải vì Hải Ly và Nhật Dạ thì còn lâu cô mới chịu trả lại cho cái tên thối tha này nhưng mà…dù sao có ơn thì phải trả.
-Hừm….-Phong vuốt tóc suy nghĩ. Nhìn cái biểu hiện…chắc là đáng yêu của cô làm anh hơi mắc cười chút.Hồi anh nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
-Xem nào! Ok! Tôi nhận lấy nhưng còn một điều kiện nữa!
-Hả ? Là cái gì hả tên chết dẫm này?Oái!
-!!!!
Karuku mừng khi Phong chấp nhận nhưng rồi tự nhiên nghe mình phải làm thêm chuyện nữa làm là cô bất bình, thể hiện rõ mặt giả tạo. Karuku biết mình làm lố nên che mặt lại còn Phong ngẩn tập 3 ra nhìn cô.
-…Chỉ là…cuối tuần này…-Phong lần này ái ngại , anh vuốt tóc, vuốt mặt , vừa nói vừa vuốt.
-Sao?-Karuku hồi hộp.
-…Bà đi ăn tối với tôi nha!
-?????-Karuku đứng hình …Cái gì? Cái quái gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô nghe được cái gì đây? Đi ăn…đi ăn tối….với cái tên chết dẫm oan gia không đội trời chung ư? Là…là một buổi hẹn hò ư?
-Nè! Không phải như bà nghĩ đâu!-Phong nhăn mặt nói nhưng mặt vẫn còn đỏ.
-Xin lỗi! Tôi lỡ nghĩ vậy rồi!-Karuku quất câu đúng tỉnh!!!
-Chả là tối hôm đó ba mẹ tôi đi công tác , sáng hôm sau mới về . Ăn mình buồn lắm nên…tôi mời bà đi theo cho vui!
-Vậy sao ông không mời Bách Hợp đi mà mời tôi?-Karuku tỏ vẻ không đồng ý lắm.
-Đền ơn cho tôi vậy đó hả?-Phong trở mặt làm Karuku lại đứng hình.
-…Được rồi! Tôi đi là được chứ gì? Một buổi thôi nha!
-Ừ!
-Mấy giờ?
-Khoảng 7h00 nha!
-Ừ!
-Hehehe!!!
Phong nhận lấy trái banh rồi khoác tay qua bên vai Karuku , cô gạt tay nhưng rồi Phong lại lần nữa khoác tay còn chặt cứng hơn nên cô đành để yên cho anh làm.
Hic hic hic! Cô nghĩ đúng mà : cảm ơn hắn là một sai lầm!
-Karuku!
-Hoàng Anh!-Đang đi thì bỗng nhiên Hoàng Anh xuất hiện và đập vào mắt anh là Phong đang quàng tay tình tứ với Karuku.
-Chào ông bạn! Karuku! Nhớ nha!-Phong liền thả tay ra, dứt khỏi người Karuku . Anh đi chầm chạm tới bên Hoàng Anh, đi qua vỗ vai anh rồi đi biến luôn. Nhưng khi biến mất, anh quay lại nhắc nhở Karuku.Cô chỉ xụ mặt gật đầu đại.
-Nhớ? Karuku! Bà hứa gì với Phong hả?-Hoàng Anh sinh nghi, quay qua bên Karuku làm cô giật mình!
-Có hứa gì đâu! Thôi mình vào lớp đi ! Hihihihi!-Karuku cười chối rồi khoác tay Hoàng Anh rồi lôi anh đi xình xịch tới lớp mà không để anh nói gì kịp nữa.
-Alô ?Ba mẹ à? –Nhật Dạ vẫn đang trên đường đến trường, đang đi tự nhiên điện thoại cô reo. Người gọi cô là điện thoại của ba nhưng đầu dây bên kia là ba mẹ cô đều nói hết.
-Dạ Dạ (đây là cách gọi thân mật của người Trung quốc!Nhật Dạ cũng có dòng máu bên Tàu mà!)! Thứ bảy ba mẹ đi công tác, gặp đồng nghiệp ấy mà! Con ở nhà nguyên ngày được không?
-HẢ? Ba mẹ có về vào lúc…buổi tối không?-Nhật Dạ nghe mà hốt hoảng. Thật ra thì …cô còn trẻ con lắm, ở tuổi này rồi nhưng vẩn sợ bóng tối, sợ ma! Cô không ở một mình trong cái căn nhà to lớn được đâu!
-Dạ Dạ, ba mẹ nghĩ chắc…
-Được đúng không?-Nhật Dạ cười van xin hai người đã sinh ra cô.
-KHÔNG!-Ba mẹ gì mà phũ giữ vậy? Quất câu làm Nhật Dạ đứng hình . Trời đất ơi!!! Hai cái người này có phải la baba mama đại quý của không hay cô chỉ là con nuôi thôi dậy chời?????
Nói xong tắt cái rụp! Đời cô khổ rồi! Sao xui xẻo nó cứ đến với cô vậy? Vận may không thể mỉm cười với cô sao?Cô làm gì sai chứ? Cô đã làm gì sai? Cô là người tốt mà!!! Huhuhu!!
-Hic hic! Sao ai cũng ác đột với mình hết vậy????-Nhật Dạ khóc ròng! Chời ơi là chời!
Đường đường đúng là cô là con nhóc Tomboy cực kì quậy phá và nghịch ngợm nhưng cũng có điểm yếu chứ? Ối giời ơi!!!!!!!
- Mẹ? Sao thế?-Ngồi trên chiếc xe hơi đời mới, chạy nhanh vùn vụt trên đường để tới nơi học hành. Con người đó thanh lịch vừa nghe điện thoại vừa hướng con mắt huyền bí ra cửa sổ nhìn .
-Thiên Vương, con nghĩ sao chuyện hôm qua chúng ta đã nói?-Bên kia! Gio5ng nói của một người phụ nữ đang vừa nhâm nhi tách trà một cách tao nhã, ánh mắt dịu hiền và giọng nói ngọt ngào đang hướng vào chiếc điện thoại, trò chuyện với Thiên Vương.
-Con kiểm soát được mà! Mẹ không cần lo!Mẹ cứ yên tâm mà đi!-Thiên Vương với lời nhỏ nhẹ, có cảm xúc trong lời nói , anh dịu dàng với mẹ anh. (Hai mẹ con này thật là…dịu qua lại và trông thật là THANH LỊCH, TAO NHÃ =))))))
-Cậu chủ!
-….Chú không thấy tôi đang nói chuyện với mẹ tôi sao?-Đang hiền lành bỗng nhiên khuôn mặt anh trở nên nhăn nhó, khó xem vì tự nhiên tài xế xen vào cuộc nói chuyện giữa anh và người anh cực kì yêu thương.
-Tôi xin lỗi nhưng mà…đó có phải là bạn của cậu chủ không? Cùng đồng phục mà!-Chú tài xế hơi rung sợ vì sự giận dữ của Thiên Vương . Thật ra người nắm quyền trong nhà là Thiên Vương chứ không phải mẹ anh nên muốn thẳng tay đuổi ai là đuổi nếu cậu không thích hay làm cậu không vừa lòng.
Thiên Vương mặt vẫn thể hiện sự bực mình nhưng khi nhìn theo chiều hướng tài xế chỉ : anh bất giát trố con mắt ra,
Hình ảnh của một đứa con gái tóc đen tuyền ngắn ngang vai đang chà xát người vào tường đi một cách uể oải. Không
biết phải nhờ ma thuật hay không nhưng chỉ cần nhìn đằng sau, Thiên Vương ngỡ ra ai đó.
-Mẹ! Con sẽ nói chuyện với mẹ sao?
-Ơ? Ừ! Mẹ chào con!
Cuộc trò chuyện kết thúc.
-Ngừng xe lại!-Nhờ người lớn mà nói trọc lóc vậy đó.À! Ra lệnh mới đúng!
Két…
Chiếc xe ngừng theo lời của Thiên Vương nói, anh bước xuống đường. Tuy mặc đồng phục nhưng trông anh vẫn giữ dáng vẻ sang trọng , phong độ khiến những đứa con gái quanh đó mắt hình trái tim hay vì sao nhìn anh trong khi có một con nhỏ cực ngốc đang chà chà cơ thể mình vào tường.
-Hic Hic! Mình không có nơi nương tựa rồi! Hic hic! –Nhật Dạ vừa nói vừa khóc….trong trí tưởng tượng.
-….Bà bị đuổi ra khỏi nhà hả?- Một giọng nói đằng sau lưng Nhật Dạ nhưng mà cô không để ý lắm.
-Không phải! Chả là thứ bảy này ba mẹ bỏ tôi một mình trong căn nhà cho tới đêm mà tôi sợ mà lắm! Hic hic!-Trả lời ngon lành , nói ra cái khuyết điểm đáng xấu hổ luôn mới down chứ!
-Oh! Cấp ba rồi mà vẫn sợ ma là sao hả Nhật Dạ?
-?????...Á!!! Thiên Vương? Ông từ đâu ra vậy?-Nhật Dạ mặt đần ra trông mắc cười gần chết! Bây giờ cô mới để ý chút về cái cách nói và cách chế giễu nữa. Cô từ từ quay ra đằng sau và…Ôi mẹ ơi!!! Oan gia ngõ hẹp có khác mà! Mới sáng sớm mà gặp cía mặt của cái tên khủng bố này là cô tin rằng là đúng thật mình bị vận xui ám rồi.
-Tôi từ trên trời ra! Tên tôi có chữ thiên( nghĩa là trời) mà!! Đúng không?-Thiên Vương mặt đểu nhìn Nhật Dạ làm cô phát bực luôn ấy!! Mới sáng sớm mà gặp phải ác quỷ mới chết chứ! Haaiz!!!!
-Ông muốn gì nữa đây ? Mới sáng sớm muốn gây chuyện hả?-Nhật Dạ đứng ngang hành, tay chống nạnh , mặt thách thức nhìn Thiên Vương.
Anh chỉ hơi lấy tay che miệng cười rồi tiếp tục mặt vẫn đểu như ngày nào nhìn cô.
-Bà mới là người gây đầu tiên ấy!
-Xí!-Nhật Dạ quay mặt qua chỗ khác không thèm quan tâm . Dù cô hồi đó rất thích cái tên đối diện trước mặt cô còn tỏ tình nữa…còn khóc nữa nhưng mà…cô muốn biến nó thành dĩ vãng.Cô chả muốn quan tâm tới cái tên có hàng ngàn con gái theo đuổi rồi con vô tâm nữa.
-Đi đi! Ông đi đi! Để tôi yên! Ha!!!- Cô nhóc tomboy vừa nói vừa có cái hành động xua tay như đang …xua chó ấy.
Thiên Vương đứng hình với cái hành động của cá con nhỏ đứng trước mặt mình. Cô….cô đang xem anh là con người hay là con …… Tại sao hình tượng , danh dự của anh cứ hay bị cái con nhỏ quậy phá này chà đạp xuống đất hết trơn vậy chời!! Nó giống như đang cưỡi voi rồi chà xuống con….”dog” ấy!
-….~~~~Nhật….~~~~Dạ ~~~~…..!-Anh người run rẩy, giọng nói bồn chồn nhưng thể hiện sự tức giận. Thật là…anh phải xử cái con nhóc này mới được!!
-Sao?-Nhật Dạ vẫn kiêu ngạo, vểnh mặt.
Khoảng mấy giây sau….
-AAAA!! Cứu tôi!! Ông tôi ra coi Thiên Vương!-Tự nhiên cái bị kéo đi xình xịch , Nhật Dạ như cây chổi cứ bị kéo lê vậy ấy.
Cô la làng nhưng cũng chả ai cứu vì ai cũng bó tay với hai cái người này hết trơn rồi!
Thiên Vương mặt sầm lôi Nhật Dạ không thương tiếc . Annh hướng tới chiếc xe của mình và rồi…RẦM!!!
Nhật Dạ bị Thiên Vương quăng vào không thương tiếc!!!
-Chào tiểu thư, tiểu thư con nhà nào vậy?-Ông tài xế mỉm cười ôn tồn. Nãy giờ thấy hai cái người cãi vã này rồi cái hành động bất ngờ của cô nữa làm ông mắc cười. Ông nghĩ cô rất là đặc biệt đây khi nghĩ cô không bị cậu chủ của mình thu hút.
-Hả?-Nhật Dạ ngồi dậy, chỉnh chu lại tư thế ngồi. Chứ nãy bị quăng vô, tư thế cô đạp lắm: Đầu bị vùi dưới ghế còn mông chổng lên trên.
-Cháu con nhà bình thường thôi!Hihihi!
-Ồ! Vậy tên cháu là gì vậy?-Ông bắt đầu thấy khá ngạc nhiên. Con nhà khá giả? Vậy càng thêm kì lạ khi Thiên Vương chịu ngừng xe vì cô gái này.
-Chàu là Dương Nhật Dạ!!-Nhật Dạ cười tươi làm mêm lòng ông tài xế. Thú thật có vẻ cô bé này làm ông có cảm tình rồi.
-Hai người đang nói cái gì vậy? Mau tới trường đi!
-Vâng thưa cậu chủ!
Thiên Vương mở cửa xe, vào ngồi kế bên Nhật Dạ và lại ra lệnh . Ông tài xế nghe theo. Dù lớn hay nhỏ thì Thiên Vương vẫn là người có gia thế lớn nhất nên phải nghe theo.
-Thiên Vương! Sao ông ăn nói thô lỗ thế? Nhờ người lớn phải lịch sự chứ!-Nhật Dạ bất bình uqay qua bên chửi anh.
-Đó là tài xế riêng của tôi!
-….Chú là tài xề của Thiên Vương hả?
-Haha! Đúng rồi đó cô bé!-Nhật Dạ ngẩn ra, đang chửi ngon lành tự nhiên dừng lại, hồn nhiên chồm lên trênhỏi tiếp .
-Ừ!-Ông tài xế lại mỉm cười. Ông cảm ơn cô vì biết quan tâm tới ông.
-NHẬT DẠ!-Thiên Vương bó tay thật rồi.
Két!
Chiếc xe thắng gấp làm Nhật Dạ với tư thế không vững ngã sập xuống ra đằng sau. Người cô đập vào yên xe nhưng có vẻ hình như…cô chả thấy đau gì hết mà nó lại rất mềm và…hơi ấm áp , rất thích thú.
-Cậu chủ! Cô bé! Không sao…….chứ?-Ông tài xế quay ra đằng sau với vẻ mặt hốt hoảng nhưng rồi…chợt tự nhiên bất ngờ rồi hình như cũng hơi mỉm.
-…Nhật Dạ! Bà nặng quá!-Nhật Dạ phát hiện ra từ đằng sau lưng mình tiếng của Thiên Vương. Cô ngẩng đầu nhìn lại…Á! Thì ra cô đang đè lên Thiên Vương . Hèn chi không đau là đúng dồi!
-Ahihihi!Cho tôi sorry nha! –Nhật Dạ vội ngồi dậy, đỡ Thiên Vương dậy. Cô mỉm cười mong anh tha thứ. Chắc anh sẽ tha thứ mà chứ có phải cô cố tình đâu! Thiên Vương mặt chỉ hầm hực, nhăn nhó nhìn cô.
Cộc…cộc…
Tiếng ai đó gõ cửa sổ, tài xế liền mở cửa ra xem.
-Cho cháu xin lỗi ạ! Cháu không biết đằng sau có xe hơi!-À! Thì ra là vì có một cậu thanh niên đi xe đạp đi ra giữa chừng nên tài xế mới thắng gấp. Người thanh niên không làm tài xế ngạc nhiên mà làm hai cái người đằng sau ngỡ ngàng.
-A! Tùng Lâm!-À! Thì ra cậu bé đó là Tùng Lâm.
Nhật Dạ mỉm cười duyên dáng rêu tên anh . Còn Thiên Vương thì no emotion. Thế quái nào là cái tên này?????
-Nhật Dạ! Thiên Vương?Hai người ….đi chung xe à?-Tùng Lâm cũng vui vẻ, cười lại với Nhật Dạ nhưng khi tự nhiên thấy có Thiên Vương luôn thì….
-Tôi bị bắt cóc!-Nhật Dạ trả lời làm ông tài xế và cả cậu chủ muốn té xỉu ấy.
-Hihihi! Bà nói vui quá!Thiên Vương, nếu không phiền thì để tôi chở Nhật Dạ đi cho!
-Nhưng mà…
-OK! Hay đấy! Dù sao tôi cũng thích đi xe đạp hơn oto !!-Thiên Vương định từ chối lời đề nghị của Tùng Lâm nhưng rồi bị cái họng của Nhật Dạ chen vô làm ngỡ ngàng. Cô nhóc lấy cặp táp, xuống xe, leo lên đằng sau lưng Tùng Lâm và cứ thế…hai người mỉm cười và đi.
Thiên Vương giận run…đúng là….cái con nhỏ này cần phải có bài học nhớ đời mà! Sao nó cứ khoái sụp hình tượng của anh xuống thế này.
-Chú cười cái gì?-Thiên Vương cũng chợt nhận ra mình đang bị tài xế chế giễu.
-Tôi chỉ thấy cô bé này rất đáng yêu và hồn nhiên!
-Cái con nha đầu đó mà đáng yêu cái quỉ gì? Đáng ghét thì có!
-Hahahahaha! Vậy tại sao nãy cậu chủ lại đỡ cô bé khi Nhật Dạ bị té ngửa ra sau?-Ông càng bất ngờ khi cách ăn nói vốn rất lịch thiệp của cậu chủ từ trước giờ nay còn đâu. Nghe cách cậu đáp lại ông về sự đáng yêu của Nhật Dạ làm ông tức cười.
Và chả qua khi nãy xe thắng gấp, đúng là Nhật Dạ bị mất thăng bằng ngã ra đằng sau và Thiên Vương vội vã ôm eo cô rồi đưa cô vào lòng và kết cục người bị thương là anh đây.
-Chú nhiều chuyện quá! Đưa tôi tới trường đi!
-Haha! Vâng cậu chủ!-Ông lại lần nữa cười.Chuyện này phải báo lại cho phu nhân mới được.
-Thôi mà Minh Nhân! Em chỉ nói đó là đùa giỡn thôi mà!-Hải Ly xách cặp tới trường và bây giờ cô đang đi qua cổng .
Vừa đi vừa nói chuyện điện thoại và người cô đang trò chuyện không ai khác là bạn trai của mình.
-Không được! Em đừng nói nữa! Anh đã quyết định là anh sẽ làm!-Chả là Hải Ly đang cố xoa cơn dịu của Minh Nhân lại nhưng có vẻ không thành. Xong câu nói, Minh Nhân tắt máy cái rụplàm Hải Ly muốn khổ đến nơi.
-Chuyện này mình phải báo cho Nhật Dạ và Karuku mới được! Haiz!!!-Hải Ly đi mà không yên lòng thật. Cô lo lắng quá mà người cô lo nhất là Phong ( không có tình ý gì đâu nhưng đọc tiếp đi là hiểu why liền!!!)
Ọc…ọc…ọc…
-Hoe! Đói bụng quá! Hic!-Hải Ly đang u sầu tự nhiên cái bụng cô đánh trống làm Hải Ly dừng lại, rên than vì từ sáng giờ mẹ cô làm biếng chả chịu làm bữa sángnữa là…..
-Mẹ thật tình luôn à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Giờ có la làng cũng như không , cũng không thể nào mà làm cái bụng cô ngừng kêu …..
-…Ô! A ha! Quán hủ tiếu! Được ấy!-Cuối cùng thiên đường đã mở ra trước mặt cô . Một quán hủ tiếu…bình thường ngay bên kia đườngđang chào đón cô.
Vì có vẻ đói qua nên Hải Ly liền không ngại ngùng nghĩ ngợi mà băng qua đường, dù sao thì cô cũng cấp 3 rồi nên…đi mình có sao đầu.
Mới bước một bước xuống và tiếp tục bước thứ hai thì.
Vèo ….vèo….Vèo….Két!
-Á!!!!
-HẢI LY!
Một chiếc xe môtô chạy ẩu và đang thể hiện vận tốc nhanh đến bất ngờ và nó đâm xoẹt qua người cô nàng . Tưởng chừng tất cả vừa rồi chỉ là cơn ác mộng, cú đâm của tên đó khiến cô có thể tử vong ngay lập tức nhưng không…Hải Ly run sợ đến bang hoàng , cơ vừa mới có cảm giác bị ngã đau đớn xuống nhưng giờ lại cảm giác hơi ấm từ đâu tới. Và trong lúc này là cái con nhỏ này nó nghĩ một chuyện hết sức ngớ ngẩn: Mình chết rồi ư? Đang trên thiên đàng à? Hèn chi cảm giác dễ chịu nhỉ? Nhưng…mình…mình đã…..
Run rẩy không chịu ngừng vì cứ bị ám ảnh bởi cái chiếc môtô điên khùng lao nhanh ra rồi tốc độ chóng mặt , cô không ngừng nghĩ về nó. Cô…cô sợ quá!
-Đừng sợ nữa Hải Ly! Cô an toàn rồi!-Bỗng một giọng nói của một người con trai vang lên ngay kế bên cô.
-Hơ!Chứ không phải tôi đang trên thiên đường à?-Ngạc nhiên!! Sao? Cô chưa chết à? Nhưng mà…cú lao nãy quá nguy hiểm như đang đùa giỡn với tử thần ấy!!!
-Đồ ngốc! Mở mắt được rồi đó! Chúng ta đang ở trần gian!-A! Vậy là cô chưa chết! Hải Ly mừng quá: như vậy là cô không bỏ hai con bạn kia, không bỏ bạn trai cô, không bỏ gia đình và không ngừng cuộc chiến với cái tên Anh Vũ kia.Hohoho! Hay quá!
Hải Ly từ từ mở mắt, hình bóng người con trai ban đầu mờ mờ dưới ánh nắng chói chang của trời nhưng càng ngày càng rõ. Làn da trắng muốt ,mái tóc cắt gọn , sang sủa nhưng vẫn điển trai. Bộ kính khá thư sinh nhưng sự phong độ, bảnh bao và uy quyền không bị mất….nó…..tuyệt hảo…..
-A!!! ANH VŨ!!!!ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY!-Và khi ghép mấy cái mảnh ghép đó lại thành một hình con người! Ôi ôi! Là tên Trần Anh Vũ! Hải Ly lúc phát hiện ra cô cũng biết them là giờ mình đang trong long, được anh ôm nên chạy thoát ra ngoài. Mặt bang hoàng nhìn anh!
-Nè!Cô nhớ lại đi! Không có tôi là cô bay lên thiên đàng thật rồi đó!-Anh Vũ bức cúc với hành vi của Hải Ly, anh nhăn mặt, đứng lên , phủi bụi , đứng nói chuyện với cô.
-Là sao?-Hải Ly mặt vẫn ngây ngô không biết chuyện làm Anh Vũ bó tay luôn.
Chả là vậy: Khi đó Anh Vũ cũng đang đói bụng, liền xuống sân trường ra ngoài mua chút đồ ăn . Vừa xuống cái là nghe tiếng quái vật rống than đói bụng, và con quái vật kia không ai khác là Hải Ly. Ban đầu Anh Vũ ngạc nhiên thật nhưng rồi mỉm cười, định đi theo cô hù cô một chút, sẵn tiện hai người cùng đói thì có ý định ăn chung ấy mà. Nhưng mà có vẻ khi Anh Vũ thấy cô có ý định bang qua đường. Từ xa anh nghe có tiếng vù..vù…vèo..vèo gì đó, tai Anh Vũ thính lắm nên khi nhìn lại. Một chiếc xe đang lao vào ngay hường của Hải Ly nên Anh Vũ mặt tái mét liền chạy ra ôm ngay eo và đẩy ra sau, ngăn cô lại. Cả hai nằm bẹt xuống vỉa hè. Tuy là người bị hứng chịu đau bởi đường xi măng nhiều nhất nhưng Anh Vũ vẫn cười tươi vì mình cứu đưo5c cái con nhóc đang nằm trong vòng tay của anh mà sợ sệt đây này.
Nghe xong hết mọi chuyện, Hải Ly tái mờ. Cô nợ cái tên oan gia này lời cảm ơn rồi không…là ân nhân mới đúng.
-Cảm…cảm ơn anh!-Hải Ly ngại nói ra cảm ơn cho người đối diện.
Ọc…ọc…ọc
-Oái!-Lần này lại xấu hổ tập hai chỉ vì cái bụng than đó của có. Anh Vũ mở to mắt nhìn. Anh không nghĩ là cô đói bụng như thế.
-Hahahaha!
-Có gì đáng cười?
-Hahaha! Được rồi! Để tôi đưa cô qua đường ăn, sẵn tiện tôi đang ra ngoài mua đồ ăn nè!-Hải Ly đằng bất đắc dĩ nghe theo.
Anh Vũ nhanh chóng ôm vai Hải Ly làm cô nàng đỏ mặt nhưng chả động đậy gì.Cứ thế Anh Vũ đưa Hải Ly qua đường ấy. Nhưng mà dù sao cô cũng thấy xấu hổ quá đi ! Làm như mình còn con nít ấy ! Không qua nổi đường hay sao ấy !
-Xong rồi nhóc !Qua đường được rồi đấy !-Anh Vũ mỉm cười, xoa đầu Hải Ly.
-Thôi được rồi !Tôi tự biết ha ! Tôi không phải con nít !!!-Hải Ly la lên mà xấu hổ thật chứ !
Cô thoát khỏi vòng tay của Anh Vũ, chạy nhanh tới quán hủ tiếu.
-Cô ! Cho con tô nha !-Hải Ly chạy ngay chủ quán, cười tươi .Cô cũng kiếm chỗ cho mình ngồi nữa.
-…Cô gì ơi! Cho con tô luôn!-Anh Vũ đứng nhìn hành động cô nàng chút rồi cũng chạy tới bên cô chủ quán.
-Ừ con!-Cô chủ quán ngỡ ngàng với sắc đẹp trời phú của Anh Vũ cũng khoảng chưa già nên còn mê mẩn mấy anh chàng đẹp trai.
-À mà cô! Con trả tiền luôn to của cô nàng kia luôn nha!-Anh Vũ nói nhỏ rồi hơi chỉ chỉ vào Hải Ly nhưng cô không hề biết.
-Con là bạn trai của nó à?
-Dạ không ! Con là boss của nó !-Anh Vũ mỉm cười quyến rũ rồi đi tới bên Hải Ly trong khi cô chủ quán đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Boss mà trả tiền cho nô lệ là sao ?
-Anh làm gì ở đây vậy ?-Thấy Anh Vũ ngồi kế, Hải Ly phùng má phản đối.
-Thì chả phải tôi nói tôi cũng đói hả ? Bạn chung lớp với nhau thì đi ăn chung có sao đâu !- Anh Vũ mỏ nhọn làm Hải Ly không còn đường nói.....Bạn chung lớp à ??? Kẻ thù đúng hơm !!!!!
-Xí !
-Nè nè nè ! Tôi bao luôn phần cô rồi đó !
-Tôi không cần anh trả tiền dùm ! Tôi tự trả được !
-Thế sao ?-Anh Vũ đắc ý. Hải Ly muốn chứng minh, cô đưa tay vào túi và lục và.....cái ví đâu rồi ?
Hải Ly tái mép hơi liếc bên Anh Vũ , nhìn anh cười đắc thắng làm cô muốn điên lên nữa. Lục mạnh hơn và...A ! Nhớ rồi !
Sáng nay cô cho mẹ mượn....ví rồi !
-Chết cha !-Hải Ly lầm bầm nhỏ. Qủa này cô gặp xui thiệt òi !
-Sao ?-Anh Vũ liếc qua, mặt mỉm cười đểu với cô.
-Ơ thì... dù sao thì...cũng cảm ơn...xem như tôi tiết kiệm...nói chung...cảm ơn !!!-Hải Ly nói với Anh vVũ nhưng mắt ngại nhìn chỗ khác.
Anh Vũ chỉ cười thầm với hành động của cô. Chả là nãy khi ôm cô là anh phát hiện người cô chả có miếng giấy hay ví gì trên người hết ấy nên biết thừa.
-Tốt ! Nè Hải Ly !
-Gì ?
-Tôi có lời đề nghị này !
-Lời đề nghị gì ?