Biến Yêu Thành Cưới
Chương 97: Ba cô con gái
Chỉnh dịch: Lee, Sahara
Từ khi Cố tam tam ra đời (thứ tự Dương Cẩm Ngưng gọi các con gái: Cố lão đại – Dương Nghệ Tuyền, Cố tiểu nhị – Dương Nghệ Lâm, Cố tam tam – Khưu Gia Nghi, vì sao như thế, tự mình đoán =))), Dương Cẩm Ngưng chỉ mong mình có ba đầu sáu tay. Bởi vì Cố lão đại càng ngày càng không nghe lời, đã lớn như vậy, vẫn còn chấp nhặt với em gái. Cố tiểu nhị thì càng miễn bàn, không kém gì chị gái.
Ở nhà, câu cửa miệng của Cố tiểu nhị là: cha là của em, mẹ là của em, nhà là của em, chị cũng là của em.
Mỗi khi Cố tiểu nhị lải nhải như vậy, Cố lão đại ngay lập tức nhảy vào tranh giành với em gái, “Hai thứ trước tao không thèm, còn cái nhà này cũng là của mày sao?” Cái nhà này, rõ ràng mang tên Dương Nghệ Tuyền.
Cố tiểu nhị mặc kệ, “Em nói của em thì là của em.”
Cãi cọ tranh giành với một đứa bé năm tuổi quả thật không phải thói quen tốt, nhưng Dương Nghệ Tuyền dường như đã mất kiên nhẫn, “Cái gì cũng của mình, không biết xấu hổ!”
“Chị thì biết xấu hổ à!” Dương Nghệ Lâm làm mặt quỷ với chị gái, “Em mách mẹ, chị lại chơi máy tính, không chịu làm bài tập.” Hai đứa nhỏ một phòng, thế nên đứa này luôn biết đứa kia đang làm gì.
“Mách thì mách, chị sợ mày à?”
Nói đi là làm, Dương Nghệ Lâm chạy đến bên cạnh mẹ, “Mẹ, cả ngày nay chị nghịch máy vi tính!”
Dương Cẩm Ngưng bị đánh thức, khó chịu liếc nhìn Dương Nghệ Lâm, “Nhỏ giọng chút, đừng đánh thức em dậy không lại bận túi bụi bây giờ.”