Tối hôm trước…
Mộ Song Lăng đi đến bên cạnh, tự nhiên khoác tay Cố Thừa Đông, cười ha hả: “Anh dám bỏ tay ra tôi sẽ khiến anh phải hối hận!”
Cố Thừa Đông không nói gì, vẻ mặt nửa cười nửa không khiến cô có phần kinh ngạc, có vẻ như anh đang muốn nói “cô xem tôi có dám không?”. Hơi hoảng hốt, cô hạ giọng, vừa cười vừa lấy lòng: “Mong anh đừng gạt tay!” Thực ra Mộ Song Lăng không có lòng tin rằng Cố Thừa Đông nghe theo mình, trước giờ anh chưa bao giờ làm theo yêu cầu gì c*̉a cô, nhưng hôm nay, Cố Thừa Đông lại khá nể tình, không chỉ để mặc cô khoác tay anh, mà còn tỏ ra rất phối hợp.
Hành vi này c*̉a Cố Thừa Đông khiến Mộ Song Lăng vô c*̀ng khó hiểu. Đột nhiên cô hiểu ra cái gì, vì nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy một thân ảnh quen thuộc. Chuyện này khiến cô vô c*̀ng khó chịu, cảm thấy hai chữ “mong anh” kia c*̉a mình hoàn toàn lãng phí, cô tin chắc dù cô không nói thế, anh ta c*̃ng sẽ không dám gạt tay cô ra.