Biến Yêu Thành Cưới
Chương 52: Trước giông bão
Cô chỉ muốn đi đến công ty tìm Cố Thừa Đông, cũng không phải là điều tra hay quấy rối công việc của anh, đơn giản chỉ ngồi ở quán cà phê đối điện công ty, chờ anh tam tầm, sau đó bọn họ cùng nhau về nhà. Thật không ngờ, trong lúc đang đợi Cố Thừa Đông, thì thấy Diệp Vãn Hi từ Cố thị đi ra. Cô nhìn chằm chằm hình dáng Diệp Vãn Hi khoảng hơn năm giây, Diệp Vãn Hi cũng nhìn trở lại.
Vì vậy các cô cùng ngồi ở quán cà phê này.
Trong tay Diệp Vãn Hi ôm một cái hộp các-tông chứa toàn bộ đồ đạc của cô ta. Không cần hỏi, Dương Cẩm Ngưng cũng biết, Diệp Vãn Hi có lẽ là từ chức ở Cố thị rồi. Theo những hiểu biết của cô về Cố Thừa Đông lâu nay, anh chắc chắn sẽ không sa thải Diệp Vãn Hi, anh là loại người mà tuyệt đối sẽ không bị người khác làm ảnh hưởng, lại càng không đi quản loại người như Diệp Vãn Hi.
Diệp Vãn Hi nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, sắc mặt có chút tái, trong mắt toàn là thù hận.
“Uống đi, chầu này tôi mời.”Dương Cẩm Ngưng nhìn lướt qua người bồi bàn đang bưng cà phê đến, nhẹ nhàng nhìn người đối diện.
Diệp Vãn Hi vẫn chưa đụng đến ly cà phê.
Cô vốn tưởng rằng, Cố Thừa Đông nhất định sẽ ầm ĩ với Dương Cẩm Ngưng một trận, tưởng rằng bọn họ sẽ không thể sống với nhau bình yên vô sự nữa. Dù sao thì năm xưa cô cũng là một người trong cuộc, hiểu rất rõ tình cảm của Cố Thừa Đông đối với Suzie, vừa nhìn là đã biết anh yêu say đắm đến thế nào. Vậy mà cuối cùng trước mặt người phụ nữ thủ đoạn hiểm độc này, có bao nhiêu sự thật khiến người ta cảm thấy thật chua xót.
Nếu như hiện giờ Cố Thừa Đông và Suzie ở bên nhau, hình như cô cũng sẽ không cảm thấy bất công như vậy, nhưng sự thật người bên Cố Thừa Đông lại là Dương Cẩm Ngưng, chính điều này khiến Diệp Vãn Hi thấy không hề thoải mái.
Suy nghĩ của hai người bọn họ thật ra rất giống nhau, đều cảm thấy đối phương không xứng với Cố Thừa Đông, thậm chí không tiếc nâng Cố Thừa Đông lên cao để làm giảm bớt giá trị của đối phương.
Dương Cẩm Ngưng uống một ngụm cà phê, mới từ từ hưng phấn nói chuyện, “Rất xin lỗi nha, không thể như ước nguyện của cô, Cố Thừa Đông không những không vứt bỏ tôi, mà đối với tôi còn tốt hơn trước đây.”
Cô rất biết cách khiến cho người ta không được thoải mái.
Dương Cẩm Ngưng đã hiểu rõ chuyện này rồi, nhất định là Diệp Vãn Hi đã nói với Cố Thừa Đông chuyện gì đó với hy vọng khiến tình cảm của anh với cô rạn nứt. Đối với Diệp Vãn Hi, cô có nhiều điểm nghi hoặc, ví dụ như Cố Thừa Đông vì sao chăm sóc bọn họ? Cố Thừa Đông vì sao quan tâm đến bọn họ? Những điều này cô không nghĩ ra, nhưng không muốn phí thời gian tìm câu trả lời, cô tin rằng một ngày sẽ tìm ra manh mối.
Nếu Cố Thừa Đông không chủ động mở miệng, cô cũng không cần phải ép buộc anh. Chí ít anh cũng nói đúng, nếu như cô tin tưởng anh, thì tất cả cũng không phải là vấn đề.
Hiện giờ, cô biết Diệp Vãn Hi đã kể với anh những chuyện cũ kia, anh không hẳn là thờ ơ nhưng vẫn chưa thể hiện rõ trên mặt. Chuyện này mới là kỳ lạ. Nếu cô ghét anh, nhất định cô sẽ cho rằng anh là người đàn ông dối trá đến cực điểm, nhưng cô hiện tại không hề ghét anh, vì vậy cô cho rằng, anh là một người rộng lượng, nguyện ý chấp nhận những điều không tốt về cô mà anh nghe được từ miệng người khác.
Điểm tốt và điểm xấu của người khác không hề có liên quan tới tâm trạng của bản thân.
Diệp Vãn Hi mím môi: “Cô thật sự cho rằng có thể tiếp tục hạnh phúc?”
“Cô yên tâm, tôi sẽ nỗ lực làm cho mong muốn của cô không thể thành hiện thực.” Tâm trạng Dương cẩm Ngưng rất tốt mặc dù đang ngồi đối diện với Diệp Vãn Hi.
Cô không hề hận Suzie, nhưng lại đặt toàn bộ nỗi hận ấy trên người Diệp Vãn Hi, rất không công bằng đúng không? Cô cũng không có làm gì, chỉ là buông lỏng tình cảm của bản thân mà thôi.
Diệp Vãn Hi trao cho Dương Cẩm Ngưng một nụ cười kỳ lạ, sau đó đứng lên rời khỏi quán cà phê: “Cám ơn lý cà phê của cô. Nhưng cái này đắng quá, cô giữ lại tự mình thưởng thức thì hơn.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Vãn Hi, cảm thấy có gì đó là lạ, một chút bất an trong lòng vẫn không thể xóa bỏ.
Dương Cẩm Ngưng không biết rằng, sau khi Diệp Vãn Hi ra khỏi quán cà phê, cô ta liền lấy điện thoại di động ra: “Đề nghị của anh rất tốt, không bằng chúng ta hợp tác đi?”
Đắng sao? Dương Cẩm Ngưng cầm tách cà phê, uống một ngụm nhỏ, thật sự rất đắng, nhưng tâm tình lúc này rất tốt, đắng cũng không cảm thấy khó chịu. Lúc này, quán cà phê cũng không nhiều người, cô lén nhìn bốn phía, sau đó mới một hơi uống hết, uống cà phê như uống nước lã. Cô nhìn cái tách không, rất thỏa mãn. Thấy không ai chứng kiến hành động có chút thô lỗ của mình, lúc này mới cầm túi đứng dậy đi ra ngoài, dáng vẻ giống như một tên ăn trộm.
Nếu như không có bất ngờ gì, Cố Thừa Đông sẽ lập tức xuất hiện.
Cô chạy đến trước cửa lớn, trốn sau một cái cột, quan sát xem anh đi tới chỗ nào, đợi đến khi anh tới gần vị trí cô đứng thì cô đột ngột nhảy ra: “Anh cần tiền hay cần mạng sống?”
Cố Thừa Đông day trán, thấy cách đó không xa vẫn còn vài người nữa, anh liền kéo cô ôm vào lòng: “Lấy bà xã của tôi ra đổi được không?” Giọng nói đầy vẻ thương lượng.
(Cười chết với chị Cẩm Ngưng, có chồng rồi mà vẫn còn con nít)
Hai người đi về phía xe ô tô, mỗi bước đều cùng nhịp.
Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Bà xã của anh? Bà xã của anh có đáng giá bằng anh không?”
“Người khác đương nhiên cho rằng không có, vậy thì bọn họ không biết bà xã của anh có bao nhiêu giá trị tiềm ẩn rồi.”
“Nói em nghe thử xem? Nói tốt thì em sẽ cân nhắc tới việc không đòi tiền đòi mạng anh nữa.”
Cố Thừa Đông suy nghĩ lâu đến cả thế kỷ, mới chậm rãi nói, “Bà xã của anh ấy à, cái tật cố tình gây sự không ai bằng, không ai có thể khuyên được cô ấy… Hơn nữa, cô ấy đặc biệt khó đối phó, phụ nữ bình thường nhất định không ai bằng được cô ấy.”
Dương Cẩm Ngưng hung hăng nhéo anh một cái, “Em biết mà, anh kỳ thực rất muốn chết phải không?”
Cố Thừa Đông tóm lấy bàn tay còn đang muốn đánh của cô, nhét cô vào trong xe: “Bây giờ yên phận cho anh.” Giọng nói của anh giống như ra lệnh, vẻ mặt cũng thoáng nghiêm túc, nhưng lại khiến cô như bị trúng thần chú, ngoan ngoãn nghe lời.
Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: “Bà xã của anh? Bà xã của anh có đáng giá bằng anh không?”
“Người khác đương nhiên cho rằng không có, đo là vì bọn họ không biết bà xã của anh có bao nhiêu giá trị tiềm ẩn rồi.”
“Nói em nghe thử xem? Nói tốt thì em sẽ cân nhắc tới việc không đòi tiền đòi mạng anh nữa.”
Cố Thừa Đông suy nghĩ lâu đến cả thế kỷ, mới chậm rãi nói, “Bà xã của anh ấy à, cái tật cố tình gây sự không ai bằng, không ai có thể khuyên được cô ấy… Hơn nữa, cô ấy đặc biệt khó đối phó, phụ nữ bình thường nhất định không ai bằng được cô ấy.”
Dương Cẩm Ngưng hung hăng nhéo anh một cái, “Em biết mà, anh kỳ thực rất muốn chết phải không?”
Cố Thừa Đông tóm lấy bàn tay còn đang muốn đánh của cô, nhét cô vào trong xe: “Bây giờ yên phận cho anh.” Giọng nói của anh giống như ra lệnh, vẻ mặt cũng thoáng nghiêm túc, nhưng lại khiến cô như bị trúng thần chú, ngoan ngoãn nghe lời.
Trong phim “Hồ tiên nữ”, có đoạn Tiểu Thất nói người đàn ông có độc, cô ấy khẳng định mình đã trúng độc của Phi Nhạc. Lúc nằm trong lòng Phi Nhạc, cô ấy không thể nhúc nhích, nhất định là Phi Nhạc làm thần chú.
Dương Cẩm Ngưng nghĩ hay là Cố Thừa Đông cũng đã niệm thần chú với mình.
Cô một mình cười khúc khích, khiến Cố Thừa Đông không biết nói gì.
Mấy ngày tới, Cố Thừa Đông sắp đi công tác ở một thành phố nào đó, kỳ thực cô rất muốn anh đưa cô cùng đi. Nghe nói ở nước ngoài, đi công tác thường mang theo người nhà. Nhìn Cố Thừa Đông thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không để ý đến cô, vì vậy thôi đi. Bị anh cự tuyệt cảm giác sẽ rất khó chịu.
Thế là cô liền ngồi nhìn anh, không thèm giúp đỡ.
Chẳng qua là lúc Cố Thừa Đông mang hành lý đi ra ngoài, lại có một người vợ nhỏ đi theo phía sau anh.
Cho đến khi anh lên xe, cô cũng nín không nói ra một câu.
Vì thế, cô tự khinh bỉ mình, kỳ thực cô muốn nói rất nhiều rất nhiều, cũng có rất nhiều điều dặn dò, nhưng rốt cuộc, cái gì cô cũng không nói.
Mãi đến khi Cố Thừa Đông đã đi xa, cô quay đầu lại, phát hiện ông nội đang nhìn mình cười không ngừng, khiến cô càng thêm xấu hổ.
Vài ngày sau khi Cố Thừa Đông đi, Dương Cẩm Ngưng vẫn buồn bực không vui. Vốn tưởng anh không có ở nhà, cô cũng có thể tự giải trí, nhưng hiện tại cô chẳng có hứng làm gì hết. Những lúc ngồi một mình, cô cười ngốc nghếch, tưởng tượng hình dạng của Cố Thừa Đông. Bộ dạng anh tiếp khách thế nào, ở cuộc họp thì nghiệm túc ra sao, anh tức giận thì sắc mặt trầm xuống cỡ nào.
Được rồi, đúng là cô rất nhớ anh.
Cứ theo cái này mà nói, khẳng định là bản thân cô còn háo sắc hơn Cố Thừa Đông. Cô cứ nghĩ về anh như vậy, huyễn tưởng đến từng tiếng nói cử động của anh, thậm chí khi ngủ cũng ngửi gối của anh, cảm nhận được mặt trên còn mùi của anh. Có lẽ Cố Thừa Đông sẽ không có cảm giác như cô, cũng sẽ không làm mấy việc ngốc nghếch này. Vì vậy cô thấy mình hèn mọn hơn anh.
Cô vốn trước đây không có suy nghĩ đến anh, không có anh cô lúc nào cũng tự mình sống tốt, hiện tại cô làm sao vậy?
Cô cầm lấy gối ngủ của anh, tay tạo thành nắm đấm, đánh chiếc gối vô tội, đều là anh hại cô biến thành như vậy, đáng ghét đáng đáng ghét.
Đánh xong cảm thấy bản thân mình thực sự vô vị hết sức.
~~~~~~~~~~
Dương Cẩm Ngưng ngồi trong sân, vô cùng buồn chán, chẳng lẽ cô trúng độc rồi sao?
Cúi đầu xem ngón tay của mình, giống như bị bệnh không nhẹ chút nào.
(Em cũng thấy chị bệnh nặng dữ lắm rồi)
Cố Kế Đông vừa về, lặng lẽ đi tới, đứng hồi lâu, cô cũng không phát hiện ra anh, miệng không khỏi nở nụ cười, “Sau khi anh ba đi công tác, chị dâu giống như cái cây không ai tưới nước vậy, bị bệnh mất rồi?”
“Cậu cũng biết tôi đang trúng độc sao?” Xoay người nhìn Cố Kế Đông, lúc này mới nghĩ lời nói của mình có chút kì lạ, vì vậy cười ha ha hai tiếng, “Về sớm vậy, cậu cũng bỏ người đẹp được sao?”
“Chị không muốn để anh ba đi sao??
Những lời này của Cố Kế Đông khiến cho Dương Cẩm Ngưng xị mặt, hình như ai cũng nhìn ra được cô không vui là Cố Thừa Đông. Cô biểu hiện rõ ràng vậy sao? Cô rất hoài nghi, khuôn mặt cô có đúng là rất giống bộ dạng người cô gái đang yêu say đắm hay không. Cô không khỏi lấy tay sờ mặt mình, đừng có mất mặt như thế được không…
Cố Kế Đông có lẽ cảm thấy vẻ mặt này của cô trêu đùa rất thú vị, liền ngồi xuống.
“Anh ba của cậu là vì công việc, vì công việc.” Còn cô rất muốn làm một người phụ nữ rộng lượng, không muốn cản bước tiến của chồng. Nghĩ như vậy, lòng cô thật sự được cân bằng.
Cố Kế Đông che miệng cười thầm.
Dương Cẩm Ngưng không khỏi trừng mắt với con người này, sao lại dám có biểu hiện khinh thường cô như thế?
“Thật ra, anh ba đi rồi… Chị dâu, không phải chị cũng có chân sao?” Cố Kế Đông nhẹ nhàng cười.
“Cho nen tôi cũng có thể chủ động đi tìm anh ấy?” Cô lập tức nổi hứng.
Đúng vậy, Cố Thừa Đông cũng không cấm cô đến, cô vì sao phải ở nhà chịu giày vò chứ? Sao cô không sớm nghĩ đến vậy. Còn có thể thuận tiện đi du lịch, thật tốt… Cô đúng là trở nên ngốc rồi, việc ấy cũng nghĩ không ra.
“Em cũng không có nói như vậy.” Cố Kế Đông nhún vai, “Coi như em chưa nói gì.” Nói xong, anh ta đứng lên nhàn nhã đi.
Dương Cẩm Ngưng nhìn bóng lưng Cố Kế Đông, nhổ một cây cỏ trên đất ném về phía anh ta.
Cái gì mà coi như chưa nói chứ, nói hết ra rồi còn gì nữa, đương nhiên cô nghĩ cái đề nghị ấy cũng tốt.
Nói là làm chính là tác phong hành sự của Dương Cẩm Ngưng. Cô cầm lấy điện thoại gọi điện hỏi thăm Cố Thừa Đông hiện tại đang ở khách sạn nào, tất cả đều sắp xếp xong, cô liền đi mua vé máy bay.
Nghĩ đến phản ứng giật mình của anh khi cô đột nhiên bay đến, cô vô cùng hưng phấn.
Chỉ là trước khi Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị đi, xảy ra chút chuyện nhỏ.
Cố lão gia liên tục ho khan, cô không nhịn được đi đến hỏi: “Ông nội, ông làm sao vậy?” Cô liên tục vỗ nhẹ lưng ông.
Lão gia cất chiếc khăn đi, không cho Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy.
“Không có gì… DDừng lo lắng.”
“Đi bệnh viện xem, cháu đưa ông đi.”
Lão gia lắc đầu, ý bảo cô đưa ông về phòng là tốt rồi, “Bệnh cũ, mấy đứa cũng đừng lo lắng quá… Nha đầu nhà ngươi, hai vợ chồng sống tốt với nhau là ông đã thỏa mãn rồi.”
“Sẽ như vậy mà.”
Lão gia nhìn cô, mang theo chút hài lòng.
Dương Cẩm Ngưng nói nên gọi bác sĩ tư nhân đến, lão gia không chịu, chỉ nói thân thể của ông chính ông biết rõ.
Sau khi thu xếp tốt cho lão gia, Dương Cẩm Ngưng nghĩ có chút kì lạ, nhưng cũng không thể nói rõ rốt cuộc ở đâu.
Khi cô vừa đi khỏi, Cố lão gia liền gọi điện kêu Cố Kế Đông đi vào.
“Chuyện này, có phải sự thật hay không?”
Thấy Cố Kế Đông im lặng không nói, đáy lòng ông càng hoang vắng, từ đáy lòng đã nhận định rõ sự việc, đôi mắt ông nhắm lại…Hồi lâu sau, lại bắt đầu ho dữ dội.
Trời ơi, lại chuyện gì thế này~~~~~~