Biến Yêu Thành Cưới
Chương 4: Đều là diễn viên
Dương Lập Hải kéo Cố Thừa Đông và Dương Nhất Sâm chơi cờ tướng, Dương Cẩm Ngưng mượn cớ không hiểu trò này đòi về phòng nghỉ.
Cô cầm điểu khiển bật ti vi, chuyển tất cả các kênh, rồi dừng lại ở kênh thiếu nhi. Trong phim hoạt hình, siêu nhân vui vẻ đang cầm một máy đo độ vui vẻ để đo độ vui vẻ cho mọi người.
Nếu như trong cuộc sống của cô cũng có cái máy đo độ vui vẻ kia, thì chắc chắn nó sẽ quay vòng một hồi rồi dừng lại ở con số 0, không bao giờ dao giộng nửa điểm nữa.
Khi còn bé cô, chỉ số vui vẻ của cô nhất định là số dương, từ sau khi cô bắt đầu hiểu chuyện, chỉ số vui vẻ trong cuộc sống của của cô cũng bắt đầu giảm xuống, tới giá trị thấp nhất. Có lẽ là do cô đã có chỉ số vui vẻ cao nhất cho nên tất cả hạnh phúc và bi thương của cô đều bị tan rã sau cái hôn lễ kia, và rồi, kim chỉ số vui vẻ của cô mãi mãi dừng ở con số 0, không bao giờ xê dịch.
Cố Thừa Đông vào trong phòng, cô vẫn không kịp đổi kênh. Kênh thiếu nhi lúc này đang chiếu đến bộ phim Sói Xám và Cừu Vui Vẻ, tới đoạn Sói Xám nghe được trưởng thôn dạy bầy Cừu nên qua lại thường xuyên với sói thì rơi nước mắt cảm động.
Lúc cô thấy vẻ chế nhạo trong mắt Cố Thừa Đông cô mới cầm điểu khiển chuyển kênh.
Cố Thừa Đông chỉ nhếch môi, nhìn chằm chằm cô. Cô giống như con mồi trong mắt anh, chỉ cần anh xuất chiêu, cô nhất định nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
“Mệt rồi?” Nụ cười của cô chắc chắn rất khiên cưỡng, bởi vì anh không thèm nhìn cô lấy một cái. Cũng tốt…
“Vẫn ổn.” Anh cởi áo khoác.
“Khó có dịp anh đồng ý ba người ngồi chơi cờ. Anh ấy trước đây vẫn bảo tôi học chơi, nhưng em quá ngốc, không học được.”
“Nếu như không muốn nói thì đừnh miễn cưỡng.” Cố Thừa Đông tháo cà vạt, “Em soi gương xem cái bộ dạng hiện giờ của mình đi.”
Nghe thấy anh nói vậy, cô bắt đầu hoài nghi bản thân mình lúc này có lẽ đúng là rất khó xử. Có điều nhìn cái dáng vẻ như không có chuyện gì của anh, bực bội trong lòng cô nhanh chóng trỗi dậy.
“Hóa ra đã bắt đầu chán em rồi, có phải đã tuyển chọn được mục tiếu tốt để bắt em hạ màn? Trước khi muốn em hạ màn có thể cho em xem hồng nha tri kỷ của tam thiếu gia dung mạo thế nào được chứ, dù sao cũng phải khiến em bại cam tâm tình nguyện.”
Cố Thừa Đông bước hai bước tới chỗ cô, nắm lấy cằm cô: “Đừng gấp như vậy, đúng là có chọn người, hiểu rõ em. Nhưng thật xin lỗi, hiện tại em còn đeo cái danh tam thiếu phu nhân này thì cho dù có dị ứng đến mấy cũng không thể bỏ xuống được.”
Cô từng mắt nhìn anh.
Anh chậm rãi cố sức, quan sát sắc mặt đang thay đổi của cô.
Đây đúng là một người đàn ông ghê tởm, cô không còn gì nghi ngờ nữa…
“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện thăm dò điểm mấu chốt của một người đàn ông.” Cuối cùng, anh cũng buông tay ra khỏi cằm cô.
Tiếng nước trong phòng tắm vang ra, cô vẫn ngồi trên giường.
Cô không có bất cứ điểm gì tốt, không hiểu sao bị Cố lão gia nhìn trúng, tự nhiên được gả cho Cố Thừa Đông, bắt đầu một cuốc sống quái lạ.
Cô lim dim hai mắt, đèn điện trước mặt vẫn đang sáng chói. Cô cầm điều khiển điên cuồng chuyển kênh, màn hình cứ đen rồi trắng luân phiên nhau, cuối cùng dừng lại ở kênh tin tức. Người dẫn chương trình kênh CCTV đang phát tin tức về việc sự an toàn của phụ nữ không được đảm bảo. Rất nhiều phụ nữ ở đây đều đã bị xâm hại tình dục, bởi vì nguyên nhân chính trị xã hội ở địa phương, đại bộ phận bọn họ đều chỉ có thể im lặng, dẫn đến rất nhiều vụ tự sát, gây một làn sóng giận giữ trong công chúng.
Cái vấn đề trầm trọng này lại khiến cô đau đầu.
Cô ném cái điều khiển trong tay đi, vì dùng lực quá mạnh mà sau khi va chạm, pin bị tung ra ngoài, bay ra bốn phương tám hướng. Người dẫn chương trình vẫn đang tiêp tục phỏng vấn, cô chạy tới tắt ti vi đi, mặc thêm áo khoác ra khỏi phòng.
Vừa ra ngoài thì một cơn gió đêm ùa tới, táp vào mặt cô, lập tức đánh tan cơn buồn bực của cô.
Đến chỗ ré, một tia sáng lóe lên trên bầu trời. Dương Cẩm Ngưng đứng tại chỗ một lúc, một bóng đen trong góc tối chậm rãi đứng lên. Cô nhìn lên trời, vô số những đốm sao nhỏ sáng lấp lánh khiến cho bầu trời vốn đen kịt lại chuyển thành sắc xanh sẫm. Bóng cây xa xa chập chời, truyền đến tiếng xì xào của lá cây, cảm giác giống như hồi còn bé cô hay nghe thấy tiếng chuông gió.
“Anh.” Cô gọi, phát hiện cảm giác khó thở lại qua về. Cô cắn môi,đến khi cảm thấy đau mới nhả ra.
Người đàn ông đứng bên kia bỏ điếu thuốc trên miệng xuống.
Cô không nghe thấy âm thanh gì, nhấc chân lên định bỏ đi.
Một người bạn của cô từng nói cô là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Lúc đối mặt với những điều mình thích, đa số người ta đều sẽ lựa chọn hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân mình một chút, nhưng cô sẽ không làm vậy. Cô trái lại sẽ nâng cao tiêu chuẩn hơn nữa, thậm chí không chịu nhượng bộ một chút. Cô cũng sẽ rất nhanh chóng đưa ra quyết định từ bỏ một cái gì, cho dù chuyện này có khiến cô tiếc nuối thì cô tuyệt đối cũng sẽ không hối hận.
Cho dù hiện tại không cam lòng, nhưng người bước đi trước chính là cô.
Có thể cô chính là một diễn viên, rõ ràng đau đến chết, nhưng vẫn giả bộ bình yên, ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà rời đi. Cho dù chỉ là đóng kịch, cô cũng phải làm cho bộ dạng lúc quay đầu bước đi của mình kiên cường không gì sánh được.
Có điều, vận khí của cô lại không được như những nữ diễn viên kia, cuối cùng lại gặp phải một người đàn ông không thể thấu hiểu được nội tâm nhu nhược của cô. Cho dù cô ta có xinh đẹp, có gia thế, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ nổi hai chữ “vận mệnh”.
“Tưởng rằng em đã thay đổi.” Người đàn ông bất ngờ lên tiếng ngăn cản bước chân của cô, “Hóa ra là anh đã nhìn nhầm.”
Cô đứng tại chỗ cũ năm giây, rồi quay đầu.
Một trong những điểm đáng yêu của ban đêm chính là, nó cho phép ta nhìn thấy bóng dáng người kia, nhưng không cho ta thấy được biểu cảm của người đó. Cho nên, ta ở trong bóng tối sẽ có thể không dè dặt mà nói ra bất cứ điều gì mình muốn nói mà không phải lo lắng bị đối phương nhìn thấu.
“Em vẫn là em gái của anh thôi, điều này không bao giờ thay đổi.” Nếu như tưởng rằng thay đổi, cũng chỉ là chúng ta nhìn lầm, tưởng nhầm mà thôi.
Cô không nhìn rõ ánh mắt anh nhưng biết chắc chắn anh đang nhìn cô.
Nếu như không có ánh sáng, chắc chắn cô sẽ không thẻ nào nhìn rõ anh, cũng sẽ không để anh nhìn rõ mình như vậy, thật tốt, vì bọn họ không cần phải giả bộ trước mặt nhau.
“Anh muốn hỏi em một câu, mong em thành thật trả lời anh.” Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nét mặt nghiêm túc.
“Ừm.”
“Có phải em có nỗi khổ không thể nói ra?”
Cô chưa bao giờ mượn cớ biện hộ bất cứ chuyện gì.
“Không có.” Nói ra hai từ này cô mới phát hiện mình đang cười, “Vì sao anh nghĩ em có nỗi khổ tâm? Những kẻ lựa chọn những người có tiền đều nói là có nỗi khổ sao? Em không có, em thật sự muốn lấy một người đàn ông có tiền có quyền như Cố Thừa Đông. Anh ấy khác anh, anh ấy hiểu được thế gian tàn nhẫn, tất nhiên có thể chấp nhận một người bất kham như em. Còn anh, Dương Nhất Sâm, anh quá sạch sẽ.”
Nghe những lời thẳng thừng này của cô, Dương Nhất Sâm nửa ngày không đáp lại được câu nào.
Không sai, những điều cô nói không hề có một chút giả dối. Người đàn ông trước mặt cô quá sạch sẽ, nếu như đem mổ xẻ trái tim của hai người bọn họ ra, sợ rằng sẽ trắng đen trái ngược nhau.
Dương Cẩm Ngưng quay về phòng ngủ thì Cố Thừa Đông đã tắm xong từ lâu. Anh mặc chiếc áo ngủ màu xám do đích thân cô mua. Vì muốn Tả Tần Phương tin rằng cuộc hôn nhân này cô hoàn toàn tự nguyện, cô đã mua rất nhiều quần áo cho anh để ở đây. Cô vốn không có khiếu chọn quần áo, không biết Cố Thừa Đông hợp với kiểu áo nào nhưng bất luận là đồ gì cô mua về, chỉ cần anh mặc vào là vừa vặn như khuôn đúc.
Anh ngồi vắt chéo chân trên giường. Trong trí nhớ của cô, hình như rất hiếm khi cô thấy được bộ dạng như hiện giờ của anh.
Ti vi đang phát chương trình rất tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt, nhưng hình như anh đang xem rất nghiêm túc, khiến cô thầm hoài nghi có phải là bản thân mình không hiểu được sự khoái lạc trong đó hay không?
“Tam thiếu gia, có cần em nhắc anh, anh nên kiểm tra lại khiếu thẩm mỹ của mình một chút không?”
Cố Thừa Đông quay đầu, lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không: “Anh cũng cảm thấy như vậy.”
Cô biết rõ, Cố Thừa Đông đang giễu cợt cô.
Cô không tiếp tục so đo với anh: “Có cái gì hay đâu chứ.”
“Diễn kịch.” Cố Thừa Đông cầm điều khiển trong tay xoay vài cái, “Em không cảm thấy kỹ thuật diễn xuất của những người này vô cùng xuất sắc ư?”
“Không thấy, những người này cho dù diễn xuất thế nào cũng không cần chúng ta bình phẩm.” Dương Cẩm Ngưng cởi áo khoác, chui vào trong chăn, “Hình như hôm nay anh rất rảnh rỗi.”
“Như vậy mà em cũng nhìn ra được à?” Anh bấm nút chuyển kênh, “Chẳng trách em không xem người khác diễn kịch được! Những người diễn xuất cao siêu thường không thích xem người khác đóng kịch.”
Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên chăn: “Xin mời tránh ra.”
“Anh còn chưa nói em, em tức giận cái gì?” Cố Thừa Đông đứng dậy, để cô kéo chăn ra, “Có điều hôm nay đúng là anh đã được mở mang tầm mắt, biết được cái gì gọi là diễn xuất thực thụ. Chỉ là không biết Cố phu nhân đã hài lòng với sự phối hợp của ông xã là anh hay chưa?”
“Cố Thừa Đông, anh không cảm thấy bây giờ tìm em tính sổ là quá muộn rồi sao?”
Cô là loại người nào chứ, những chuyện cô đã trải qua, cô không tin anh hoàn toàn không biết.
“Tính sổ? Em quả thực không dùng sai từ.”
Cô nằm xuống, không muốn tiếp tục trò đùa nguy hiểm này với anh.
Đã quá đủ rồi.
Cố Thừa Đông tắt ti vi, nhặt áo khoác cô vừa vứt bừa bãi đặt vào một bên: “Bà xã của anh nửa đêm ra ngoài, chí ít cũng không khoác áo của người đàn ông khác về nhà. Có phải anh nên cảm thấy may mắn hay không?”