Chỉ đơn giản nhẹ nhàng vận dụng nội khí cuồng mãnh vận động công pháp đã khiến hắn có thể di chuyển một quãng rất xa trong nháy mắt. Nó khiến cho hắn gần như lập tức biến mất trong một khoảng cách không gian lớn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ rất giống Thuấn Di trong truyền thuyết nhưng Kim Nam thừa biết rằng nó không phải như vậy.
Cái bát sứt Khứ Trần lao vào khoảng không trống rỗng, không gặp vật đón nhận công kích nó sinh ra một tia hẫng lực quét ngược về phía tu sĩ nhếch nhác khi nãy.
Trong khi Cung Kiếm Phi ông ta đang hốt hoảng ngơ ngác, thì Kim Nam đã tự ý thức được bản thân mình như thế nào. Chi bằng thừa dịp này dọa cho ông ta một trận, dù sao thì ông ta cũng không thật sự biết đây có phải Thuấn Di thật sự hay không.
« Ngươi ???... Thực sự biết Thuấn Di ??? ».
Kim Nam khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt chứa một chút gì đó toan tính nhìn về phía Cung Kiếm Phi. Điều này khiến cho Cung Kiếm Phi sợ hãi thêm gấp bội.
« Đại Ca, chớ để hắn lừa dối, con lợn này làm sao có thể biết Thuấn Di, xem đệ thu thập hắn !!! ».
Tu sĩ nhếch nhác sau khi chế trụ lại được khứ trần liền lập tức không để ý tiếp tục lao tới đánh nhau với Kim Nam. Ông ta căn bản không coi tình huống vừa xong ra gì, có thể là ông ta không sợ chết nhưng cũng có thể là ông ta ngu ngốc đến mức không thể ngu ngốc hơn chỉ biết đánh nhau loạn mà thôi.
« Ù ù…. ».