Tia linh hồn Võ Vương bay ra mang theo một ý niệm cay độc chưa bay được vài thước đã bị những đoàn khí vụ màu đỏ lập tức thiêu rụi. Kim Nam khẽ nhếch mép cười coi thường, chính hắn đã dùng một tia nội khí mỏng manh vừa mới hồi phục chút ít điều động làn khí vụ màu đỏ kia ở trong vụ nổ tàn bạo vẫn đang hoành hành phía dưới để thiêu đốt linh hồn Võ Vương.
Quét mắt nhìn xuống phía dưới, va chạm kịch liệt giữa hai đại pháp kĩ tạo ra vẫn đang tạo ra những trận sóng nhiệt chưa dứt. Thân thể Kim Nam lúc này đã cạn kiệt nội khí. Cũng tốt, vì như vậy làm giảm đi sự thống khổ về chênh lệch lực lượng trong thân thể hắn đi rất nhiều. Lúc tồn tại tối đa hùng hậu lực lượng nội khí, Kim Nam không chỉ vừa phải suy tính đối sách với Võ Vương mà còn phải đồng thời kiểm soát nội khí một cách linh hoạt tránh để cho thân thể bạo nổ vì lực lượng nội khí quá chênh lệch với Tín Ngưỡng lực.
Mặt khác, Kim Nam cũng nhận được không ít Tín Ngưỡng lực từ đâu tăng thêm mới có thể cầm cự đến giờ này. Hắn đoán rất có khả năng đám người Tạ Đình sinh ra một chút cảm kích đối với hắn nên Tín Ngưỡng lực mới có thể tăng thêm như vậy.
Không suy nghĩ nhiều nữa, trận chiến với Võ Vương cũng đã kết thúc, lúc này không còn sự uy hiếp nào đến với Kim Nam hắn nữa. Kim Nam liền lẳng lặng ngồi xuống thiền định từ từ điều tiết thân thể để nhanh chóng gia tăng hấp thu nội khí.