Ở vùng đất phía Đông của đại địa Ma Giới, nơi đây là một chốn phồn hoa đô lệ. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh u ám đen tối đầy rẫy Ma Thần ghê rợn phía bên ngoài của nó. Những tộc Quỷ man rợ và những tên Thánh Hồn tộc không bao giờ có thể đặt chân đến vùng đất này. Vùng đất này chính là thánh địa nhân tộc tại Ma Giới, một trong những tồn tại làm cho Ma Giới cảm thấy chướng mắt và nhức nhối nhất mà không thể làm gì.
« Bộp ».
« Ta nói ngươi không được đi qua có biết không hả, mấy tên thối thây các ngươi trông thật sự rất ô uế. Làm bẩn mắt bổn tiên, mau mau cút đi bằng không nhận lấy cái táng mạng ».
Một tên tu sĩ giả, bộ dạng gầy gò ốm yếu tung một cước bộ lên cái thân hình ốm yếu của một lão nhân mặt không chút biểu tình. Rõ ràng là hắn ta rất coi thường lão nhân này là đặc biệt là cả đám người đằng sau lão.
« Đại tiên, chúng tôi vốn là cư dân của Thạch Thất thành tại sao lại không cho chúng tôi vào, chẳng qua chúng tôi lưu lạc nhiều năm bên ngoài khi trở về có chút bẩn thỉu. Đại tiên, thân nhân chúng tôi vẫn còn trong thành, nếu ngài cho chúng tôi vào nhất định sau này sẽ không cho ngài chút thiệt hại nào cả mà còn là có lợi ích nữa đấy ».
Một thân nam tử y phục rách nát bước lên bộ dạng nịnh nọt. Ánh mắt hắn biểu lộ sự kính phục rõ nét. Nam tử này bề ngoài có chút xấu xí dị hợm, hắn bước lên lấy lòng đáng nhẽ ra nhìn phải cho đẹp mắt một chút nhưng vẻ ngoài của hắn lúc này lại hoàn toàn trái ngược với ý nghĩ của hắn. Đúng là trông thấy mà muốn phát tởm.
Tu sĩ giả mắt chỉ khẽ liếc một cái lập tức lại tung một cước bộ lên đạp thẳng vào mặt nam tử kia quát lớn.