Kiệt Xương trưởng lão trầm ngâm chốc lát cau mày rồi nói. Triệu Kim Nam chân mày cũng khẽ rung :
« Có gì trưởng lão cứ nói, liên quan đến trọng đại môn phái không nên tính toán ! »
Kiệt Xương trưởng lão cũng gật gật đầu :
« Bên ngoài Việt Dương thành cách khoảng chừng trăm vạn dặm, tháng trước có thấy xuất hiện sự dị. Mấy đệ tử của Cung gia rèn luyện lịch lãm khu vực này, đồng thời cũng tiếp nhận nhiệm vụ tìm kiếm Vân Mộng đảo. Lại phát hiện thấy lưu vực của vùng biển đó lưu chuyển bất luận quy tắc đều rất rối loạn. Mấy tên đệ tử đó của Cung gia sau đó tiến nhập lưu vực liền phát hiện, không ngờ trong hải lưu của lưu vực này ẩn hiện có dòng linh khí vô cùng nồng đậm. Tuy nhiên linh khí này lúc hiện lúc mất rất kì lạ, không phải lúc nào cũng có thể cảm nhận được. Cung gia cho rằng trong chuyện này có điều gì ẩn khuất, mấy ngày trước hồi báo vào chủ sự Việt Dương Kính Bảo Điện mấy vị trưởng lão. Nhưng ta thiết nghĩ việc này có lẽ hoàn toàn bình thường nên đã gạt lại, bất quá hôm nay Tông chủ gặng hỏi, ta lại cảm thấy nên suy nghĩ lại một chút ! »
« Không biết mấy tên đệ tử kia của Cung gia có ở trong Việt Dương thành hay không ? Phiền Kiệt Xương trưởng lão triệu kiến họ đến đây giúp ta ! »
Kiệt Xương vội vã nói :
« Tông chủ, mấy ngày trước mấy tên đệ tử đã hồi lại Cung gia, bất quá ngày hôm qua bọn chúng đã tiếp tục ra ngoài lịch lãm. Hiện không có người nào ở trong Việt Dương thành ! »