« Có chuyện gì ? »
Chỉ thấy viên tướng lướt qua thật nhanh tấm giấy nhỏ nói :
« Ô Diên thành nay đã nằm trong tay Lý Nam Đế, hôm nay ông ta còn xuống chiếu dụ hàng ! Muốn tất cả Ngũ Hùng phải lập tức có mặt tại Ô Diên vào hai mươi ngày nữa, nói kẻ nào không có mặt. Tức là muốn công khai làm phản, lúc đó sẽ đem binh vấn tội ! »
« Đem binh vấn tội ? »
« Ha ha ha, Lý Bí muốn ta cười chết mất ! »
Bình Gia Liệt Quân nở nụ cười khinh miệt bĩu môi:
« Trong tay có chưa đầy hai mươi vạn binh, muốn hưng binh vấn tội Ngũ Hùng ? Lão ta hẳn là già quá hóa hồ đồ… »
« Chủ công ? Vậy có nên đi hay không ? »
Bình Gia Liệt Quân giọng điệu nhàn nhạt hỏi ngược lại viên tướng :
« Vậy theo ngươi Ngũ Hùng ngày hôm nay, có kẻ nào đến Ô Diên hay không ? »
Viên tướng lại nheo mày suy nghĩ trong chốc lát, phân tích :
« Chủ công, theo ta thấy Lý Bí lần này xuống chiếu, hẳn là có con bài rất lợi hại trong tay. Bằng không lần trước Khâm Thiên Sử Cơ lại không bị bại dễ dàng đến như vậy ? »
« Khâm Thiên Sử Cơ bại ư ? Hừ, đó chẳng qua là vì hắn ngu dốt mà thôi. Hôm nay bổn đại thần nắm cả Miên Quận trong tay, vốn đã có thể tự xưng đế, còn ngại Lý Bí hỏi tội ! »