Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 98: Chân giả Hoa Yêu


Chương trước Chương tiếp

Lưu Dụ cùng Yến Phi đến khoảng đất trống đằng sau trướng, ba thớt ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ trong chuồng ngựa xây tạm thời, con đường đằng sau có thủ hạ của Mộ Dung Chiến canh phòng, thấp thoáng không khí khẩn trương sắp có mưa bão, hình thành sự tương phản mãnh liệt đối với sự thản nhiên của bầy ngựa.

Lưu Dụ nói: "Bàng Nghĩa đi đốc thúc, chuẩn bị đêm nay tiếp tục đốt đèn làm luôn, Thiên Thiên cùng Mộ Dung lão đại và Phương tổng tuần bọn ta nâng đỡ đang vào trướng nghiên cứu đại kế trừ yêu, Cao Ngạn đi chuẩn bị hành trang giùm ta. Huynh đệ, ta phải thượng lộ! Ngươi sau này nên cẩn thận đề phòng một chút".

Yến Phi vỗ vai gã: "Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng! Đồ Phụng Tam nếu không phải hạng hư danh, hành trình của ngươi sẽ đầy chông gai đó".

Lưu Dụ mỉm cười: "Ta đã nghĩ hết mọi khả năng, bao gồm cả bị lão Đồ nhìn ra đây là cạm bẫy. Thành thật mà nói, cũng không phải chuyện to tát gì. Ta cố ý dồn mình vào tử địa, khiến cho ta có thể mượn uy của tử vong mà quên đi tất cả, là khổ là sướng, chỉ có tự mình rõ".

Yến Phi kinh ngạc: "Luu huynh tựa như chất chứa tâm sự, giọng điệu cô độc giá lạnh vô hạn, thật ra có chuyện gì? Nếu ngươi thấy tình trạng không được tốt, đêm nay đừng lên đường".

Lưu Dụ thong dong thốt: "Tướng sĩ xuất chính, ai lại không tràn trề cảm xúc, lòng nặng trĩu cha mẹ vợ con! Ta bất quá nghĩ đến một nữ nhân thầm yêu trộm nhớ mà vĩnh viễn không thể có được. Nhưng một khi đạp chân vào chiến trường, mình không còn thời gian đi nghĩ đến bất cứ sự tình gì nữa, chỉ có thể nghĩ làm sao để giữ mạng".

Yến Phi nhíu mày: "Có phải là Tạ Chung Tú?".

Lưu Dụ biết mình lỡ miệng, lắc đầu: "Tuy không phải, nhưng cũng không xa mấy! Là Vương Đạm Chân! Ngươi phải giữ bí mật cho ta".

Yến Phi kinh hoảng: "Nàng quả là một mỹ nữ làm người ta ái mộ, cũng khiến cho người ta có cảm giác sẽ là một hiền thê lương mẫu, không trách gì một Lưu Dụ luôn luôn coi trọng sự nghiệp, chí hướng cao xa cũng luyến ái không bỏ được".

Lưu Dụ cười khổ: "Tương tư và yêu đơn phương rất hao phí tinh thần, đáng hận là tình nam nữ luôn giống như ngựa hoang mất khống chế, may là mình biết chuyện mình, đến khi ta trải qua tai kiếp không chết đến được Quảng Lăng, ta sẽ quên nàng đi, như vậy là hành động minh trí duy nhất".

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...