Đông môn đại nhai là nơi tập trung các cửa hiệu của người Hán, chiều dài chừng nửa dặm, bắt đầu từ cổng thành, kết thúc ở Dạ Oa Tử.
Đệ Nhất Lâu trước đây vốn dĩ ở kề Đông môn, chỉ cách vài trăm bước, trong những ngày xưa huy hoàng, trong khi những tòa nhà còn lại đều một tầng, chỉ có nó là tòa lầu hai tầng duy nhất vươn mình như hạc giữa đàn gà, kết cấu kiến trúc đặc sắc toàn bằng gỗ, trở thành biểu tượng của Đông môn đại nhai.
Đồ Phụng Tam cùng hơn chục thủ hạ ngang nhiên tiến vào cửa đông, bước chân vào Biên Hoang Tập, có Liên hoàn phủ Bác Kinh Lôi và Ác hồ Âm Kỳ ở hai bên tả hữu, Đồ Phụng Tam cũng bất giác sinh ra cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên y bước chân tới Biên Hoang Tập, thành trấn truyền kỳ của vùng Biên Hoang. Y muốn thiết lập một trật tự mới cho mảnh đất này, đã chuẩn bị cho chuyến đi này, không ai có thể ngăn cản được y, bất kỳ thế lực nào phản đối đều sẽ bị đập tan tành. Những người còn sống sót buộc phải tiếp thu trật tự mới, mỗi trò diễn ở Biên Hoang Tập, đều phải do y làm đạo diễn.
Đông môn đại nhai giống như lời đồn thổi, hưng vượng đến mức khó tin, tựa như phượng hoàng sau khi tắm trong ngọn lửa, từ đống tro tàn sống lại, tiếp tục sự phong quang trước kia, nỗi hận duy nhất là không nhìn thấy Đệ Nhất Lâu trên Đông môn đại nhai.
Bác Kinh Lôi tán thưởng: "Thật là khó tin, đặc biệt là sau hơn mười ngày trên lưng ngựa chỉ thấy rặt làng mạc bỏ hoang, ngàn dặm không bóng khói, ngươi sẽ không tin ở giữa mảnh đất hoang vu ấy lại có một thắng cảnh nhân gian như vầy".
Âm Kỳ ở bên cạnh cười: "Nếu người nào không biết Bác lão ca, sẽ cho rằng Biên Hoang Tập lại có thêm một vị cao môn danh sĩ ưu phong hoa tuyết nguyệt".
Một người khách qua đường nhìn bọn chúng trân trân.
Đồ Phụng Tam ngước đôi mắt hiếu kỳ chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, lập tưc khiến người khách qua đường này sợ hãi quay nhìn chỗ khác, rảo bước bỏ đi.
Sự thực khi bọn chúng hiện thân ở Đông môn đã có nhiều người để ý nhìn, tại Biên Hoang Tập người người đều là lão giang hồ, người nào có chút nhãn lực đều hiểu bọn chúng không phải là nhân vật tầm thường.