Kỷ Thiên Thiên trong trướng truyền ra tiếng kêu mừng rỡ yêu kiều: "Thật đã tìm lại được rồi! Một nửa cũng tốt! Lưu lão đại của bọn ta thật tài tình". Tiếp đó nói rì rầm với Tiểu Thi, Bàng Nghĩa, thương lượng cất giấu vàng làm sao.
Cao Ngạn vén trướng đi ra, đến bên Yến Phi thấp giọng hỏi: "Hôn môi nàng chưa?".
Yến Phi liền tâm trạng rối bời, hơi nhận ra ý vị của cái câu "sẽ hối hận những chuyện muốn làm mà không làm" của Kỷ Thiên Thiên. Mình tự biết mình, chàng đối với tình cảm nam nữ vẫn còn kinh sợ sâu sắc, Lưu Dụ bên kia cũng lộ thần sắc chú ý. Chàng than: "Tên quỷ hiếu sắc ngươi tính nết không chừa mà, đầu óc đầy ý nghĩ bẩn thỉu, toàn là huynh đệ ở đây, cũng không giấu gì ngươi, ta và nàng còn chưa bắt đầu".
Không biết sao trực giác của chàng cảm thấy có vẻ như Cao Ngạn và Lưu Dụ đồng thời thở phào, thật cổ quái.
Cao Ngạn hung hăng: "Tên tiểu tử không biết ôn nhu! Hiện tại quốc khố của bọn ta trống không, đổ ước ngày mai của ngươi thủ tiêu cho rồi! Ta không để ngươi thua hết tài sản còn lại của Thiên Thiên đâu".
Nói xong lại chạy về trướng xen vào nhiệt náo.
Yến Phi cười khổ lắc đầu.
Lưu Dụ nói: "Bọn ta đến bên đống hòm kia nói chuyện đi".
Yến Phi và Kỷ Thiên Thiên vừa về tới trại, Kỷ Thiên Thiên liền kéo Tiểu Thi vào trong trướng giành làm chỗ ngủ, đến bây giờ chàng còn chưa rõ làm gì. Chàng theo Lưu Dụ đi qua lối hẹp đủ lọt một người đến đống hòm, ngồi xuống bên bậc đá lối vào hầm rượu.
Lưu Dụ ngồi cao hơn chàng một bậc, nói: "Kẻ trộm vàng cho dù không phải là Hác Trường Hanh của Lưỡng Hồ bang thì cũng có quan hệ với hắn".
Yến Phi ngạc nhiên.
Hác Trường Hanh là cao thủ hữu danh hiển hách phương Nam, nghe đồn phong lưu lỗi lạc, đa tài đa nghệ, là nhân vật ngồi ghế hạng nhì dưới Nhiếp Thiên Hoàn trong Lưỡng Hồ
bang. Người này có tài giao tế, nhân duyên trên giang hồ không tệ, rất nhiều chuyện giao cho hắn làm đều dễ dàng giải quyết mà không cần dùng tới võ lực.