"Tiểu Thi! Hãy đến bên ta."
Tiểu Thi sắc mặt trắng nhợt, đến bên phải Kỷ Thiên Thiên ngồi xuống. Từ sau khi trời sáng, bọn họ bị cấm rời khỏi doanh trướng, thủ vệ bên ngoài tăng lên rõ rệt. Phong Nương đã đến chỗ bọn họ hai lần, lần nào cũng im lặng không nói, thần sắc ngưng trọng, càng làm tăng thêm không khí khẩn trương như mưa núi chực ập xuống, chuyện lớn sắp xảy ra. Trái với Kỷ Thiên Thiên coi như không có chuyện gì, Tiểu Thi lại không chịu nổi áp lực trầm trọng, lo lắng bất an.
Kỷ Thiên Thiên thần sắc bình tĩnh dịu dàng nói: "Ta biết Thi Thi trong lòng rất là sợ hãi. Tuy chúng ta không nhìn thấy gì, lại nghe được thanh âm điều động quân mã ở bên ngoài, đại chiến tựa như gần kề. Nhưng Thi Thi phải tin tưởng ta, ta và Thi Thi sẽ cùng vượt qua vấn nạn này, Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở lại nơi này, tất cả mọi khổ nạn sẽ kết thúc hôm nay."
Tiểu Thi nhiệt lệ tuôn trào, thổn thức nói: "Nhưng..."
Kỷ Thiên Thiên nói: "Đừng khóc, vào thời khắc này, Thi Thi phải kiên cường lên. Hôm nay tuyệt sẽ không dễ trôi qua, muội đối với ta là sự ủng hộ tốt nhất, hãy dũng cảm lên đối diện với mọi chuyện."
Tiểu Thi ráng cầm nước mắt, nhưng vẫn không kiềm được nghẹn ngào.
Kỷ Thiên Thiên âu yếm kéo vai Tiểu Thi lại, kề sát tai nàng ta, nhỏ nhẹ nói: "Yến lang đã nghĩ ra được một kế hoạch hoàn mỹ để cứu chúng ta rồi, tình huống đã nằm trong sự khống chế của chàng. Mộ Dung Thùy đương nhiên sẽ không nghĩ ra, lại còn cho rằng bản thân đã lập được thế bất bại, chiến tranh luôn luôn là một trò chơi vô tình ngươi chết ta sống, sự thật sẽ khiến cho y kinh hoàng."
Tiểu Thi hai mắt đẫm lệ ngước lên, nhìn Kỷ Thiên Thiên thê lương nói: "Tiểu thư! Nếu như tiểu thư có cơ hội bỏ trốn, ngàn vạn lần chớ để lỡ dịp như lần trước, không cần phải để ý đến muội."
Kỷ Thiên Thiên đau xót nói: "Ngốc ạ! Tiểu thư sao lại bỏ muội được? Tin ta đi, bọn ta nhất định có thể ra đi chung với nhau."
Tiểu Thi run rẩy thốt: "Tiểu thư!"