Tạ Huyền và Yến Phi vừa ra khỏi cửa, một cỗ xe bốn ngựa từ đường xe ngựa quẹo vào quảng trường của Minh Nhật Tự, hơn ba chục kỵ sĩ hiên ngang kéo theo, thẳng tới chỗ bọn họ.
Tạ Huyền thấy vậy chau mày, quát lên: "Ai kêu các ngươi đến?".
Đi đầu là Tạ Diễm, dẫn theo bọn Lương Định Đô chúng gia tướng của Tạ phủ, thấy hai người bộ dạng an nhiên, ai ai cũng hiện ra thần tình như mới vứt bỏ gánh nặng. Tạ Diễm cười đáp: "Đại ca không chuyện gì thì tốt quá! Huynh có trách mắng gì tôi cũng được! Tạ gia bọn ta trên dưới một lòng, toàn lực ủng hộ đại ca".
Thế hệ của Tạ Huyền và Tạ Diễm, ai ai cũng gọi Tạ Huyền là đại ca, biểu thị sự tôn kính đối với y.
Yến Phi đối với Tạ Diễm không có hảo cảm gì, tránh sang một bên.
Tạ Huyền cười khà khà: "Ngươi bất chấp an nguy bản thân xông tới tăng viện, hiện tại lại không phải ở trên chiến trường, cũng không thể coi ngươi phản lại quân lệnh". Tạ Diễm liếc Yến Phi một cái: "Yến công tử và đại ca, mời lên xe, bọn ta vừa đi vừa nói".
Yến Phi mỉm cười: "Bọn ta sao không tìm nơi uống chén rượu mừng, ăn mừng Trúc Bất Quy mất mạng dưới kiếm của Huyền soái".
Tạ Huyền gật đầu, nhàn nhã thốt: "Chủ ý hay, đến Vũ Bình đài của Kỷ Thiên Thiên thì sao?".
Tạ Diễm giật mình, lại liếc sang Yến Phi, tới giờ gã mới biết Trúc Bất Quy đã bại trận mất mạng, trong lòng dâng lên từng đợt sóng cuồng. Phải biết Trúc Bất Quy là nhân vật ngồi ghế hạng ba của Di Lặc giáo, Di Lặc giáo ở phương Bắc thế lực hùng hậu, cho dù là lúc Phù Kiên còn hưng thịnh cũng không dám khinh cử vọng động đối với Di Lặc giáo, hiện tại Tạ Huyền giết chết Trúc Bất Quy, kết hạ thâm cừu với Di Lặc giáo, khẳng định là hậu hoạn vô cùng.
Thêm nữa Trúc Bất Quy là khách mời do Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử đặc ý nghênh đón từ phương Bắc về, Tạ Huyền làm vầy là không lưu tình giữ mặt, công nhiên quyết liệt với Tư Mã hoàng triều, hậu quả càng khó lường.
Cái càng làm cho gã không hiểu nổi là Tạ Huyền và Yến Phi hai người cười nói mừng vui, thần thái thong dong. Giờ phút Kiến Khang lúc nào cũng có thể bộc phát nội chiến như vầy, còn thương lượng đi đâu mà bày tiệc ăn mừng, thật làm cho Tạ Diễm không biết phải phản ứng làm sao.