Thôi Hoành trở về nơi đóng quân lúc hoàng hôn, Đinh Tuyên vui mừng ra đón.
Thôi Hoành thấy khu rừng nơi đóng quân bề ngoài rất bình yên nhưng bên trong lại canh phòng nghiêm ngặt, vui vẻ nói: "Tất cả đều an toàn!"
Đinh Tuyên nói: "Nhờ hồng phúc của đại nhân, địch nhân không hề có tung tích gì ở trong phạm vi giám thị của chúng ta."
Tận trong đáy lòng, y rất khâm phục lòng can đảm và tài trí của Thôi Hoành, càng minh bạch vì sao lần này Thác Bạt Khuê để cho mình làm trợ thủ cho hắn, là do sự phân phó của Yến Phi, ẩn ý muốn tài bồi cho mình. Bởi vậy sau khi nhậm chức, luôn luôn căng thẳng lo sợ giống như bước trên băng mỏng, chỉ e sơ suất.
Đinh Tuyên tuy là người Hán nhưng lại trưởng thành ở phương Bắc do Hồ tộc thống trị, đối với chính quyền Tấn thất phương Nam chỉ có ác cảm chứ không có hảo cảm, nhưng muốn là người nổi bật ở phương Bắc, nhất định phải dựa vào vào chính quyền Hồ tộc, Đinh Tuyên vừa ý với chính quyền mới trỗi dậy đầy hứa hẹn của Thác Bạt tộc.
Đinh Tuyên lại nói: "Phía tộc chủ truyền tin tức đến, người đã xuất hết toàn quân, đến Nguyệt Khâu ở Nhật Xuất Nguyên bày trận, ép Mộ Dung Thùy phải chính diện giao phong."
Thôi Hoành gật đầu: "Đã minh bạch rồi."
Trước khi ly khai Bình Thành, hắn và Thác bạt khuê đã chỉnh lý lại toàn bộ kế hoạch tác chiến để có thể phối hợp với nhau, tranh thủ những kết quả chiến tranh đáng kể nhất.
Thôi Hoành cùng Đinh Tuyên đi bộ đến mặt Đông Nam của khu rừng đóng quân, nhìn mặt trời lặn ở Bắc Khâu cách đó ba mươi dặm, nói: "Sau khi trời tối, chúng ta lập tức lên đường, bí mật hành quân đến mai phục ở chỗ cách Bắc Khâu năm dặm về phía bắc, nghỉ ngơi hai canh giờ, trước khi trời hững sáng lại nấp vào gần Bắc Khâu, chỉ cần nhìn thấy tín hiệu pháo hoa thì lập tức phát động công kích."
Đinh Tuyên gật đầu đồng ý.
Thôi Hoành mỉm cười nói: "Lần này Mộ Dung Long khẳng định trúng kế, sẽ phải nhìn chúng ta có thể triệt để bẻ gãy binh đoàn Long Thành tinh nhuệ của hắn, cuộc chiến này chúng ta phải đại thắng, nếu chỉ là thắng lợi nhỏ thì cũng không khác gì thua trận, ngươi có hiểu không?"
Đinh Tuyên đáp: "Đã hiểu rõ!"
Kiến Khang. Thạch Đầu thành.