Trận Đánh Lúc Bình Minh
Thác Bạt Khuê và Sở Vô Hạ cùng một đám tướng lĩnh dừng ngựa ở ngoài Đông môn Bình thành, nhìn binh lính đang ùn ùn kéo ra khỏi cổng thành đi về phía đông.
Quân tiên phong ba ngàn người do Trưởng Tôn Đạo Sinh suất lĩnh chia thành ba đường hành quân đến Nhật Xuất nguyên. Bọn họ toàn là kỵ binh có nhiệm vụ dọn đường trước cho quân chủ lực, chiếm lấy Nguyệt khâu, điểm cao nhất của Nhật Xuất nguyên.
Thác Bạt Khuê sau khi đến Bình Thành chưa hề lơi là lúc nào. Gã đã đi hết vùng bình nguyên núi đồi xung quanh đây. Trong lòng gã thì Nhật Xuất nguyên là chiến trường lý tưởng nhất
Nhật Xuất nguyên là một bình nguyên có địa thế ít biến hóa, có Tang Can hà chảy từ phía đông bắc sang tây nam, băng ngang qua thảo nguyên và chia cắt nó thành hai nửa.
Nguyệt khâu là một ngọn đồi nổi tiếng ở Nhật Xuất nguyên, mặt bắc quay ra Tang Can hà trông như một con rắn trải dài ba dặm qua bình nguyên, nằm giữa Bình thành và Thái Hành sơn.
Nếu có thể chiếm lĩnh Nguyệt khâu thì coi như đã chiếm được ưu thế khống chế thảo nguyên. Đây là địa điểm có giá trị chiến lược nhất ở Nhật Xuất nguyên.
Chỉ cần đại quân của Thác Bạt tộc có thể tận dụng được hoàn cảnh địa lý đặc thù của Nguyệt khâu để bố trí đại quân thì sẽ lập thành trận địa kiên cố nhất ở đây, chẹn giữ con đường mà Mộ Dung Thùy phải đi để đến Bình thành.
Tổng cộng hai vạn quân được ném vào trận đánh hôm nay, còn lại hai ngàn người chia ra giữ Bình thành và Nhạn môn để đề phòng Mộ Dung Thùy phái binh đột tập quấy nhiễu.
Bất quá khả năng này xem ra không nhiều. Thác Bạt Khuê chỉ đề phòng tránh vạn vô nhất thất mà thôi. Bởi vì gã lúc nào cũng có thể đưa đại quân ở Nhật Xuất nguyên quay về tấn công địch nhân đột kích hai thành này, dạy cho Mộ Dung Thùy một bài học phải cúp đuôi chạy thẳng.
Thác Bạt Khuê lại mộ thêm năm ngàn tráng đinh ở hai thành làm công binh, xuất phát theo quân chủ lực, phụ trách vận chuyển lương thảo, kiến lập trận địa phòng ngự và làm các việc tạp vụ trong quân.
Tâm tình của Thác Bạt Khuê đang rất bình tĩnh, chiến tranh sắp xẩy ra ngược lại chỉ làm gã thư giãn, không như trước kia tư lự đến tối, mang nỗi niềm lo lắng về một tương lai không đoán được.