Nghĩ Về Tương Lai
Thác Bạt Khuê và Sở Vô Hạ giục ngựa chạy lên một ngọn đồi nhỏ cách Bình Thành hơn mười dặm về phía đông nam. Mấy chục thân vệ phòng thủ bên dưới chân đồi.
Dưới chân đồi, vùng sơn dã trải rộng bao la, dưới ánh chiều tà còn sót lại, mặt đất mênh mông, ngút ngàn tầm mắt.
Thác Bạt Khuê đưa mắt nhìn dãy Thái Hành sơn xa xa ở phía đông, chạy cắt ngang nam bắc. Hắn than: "Rốt cuộc mùa xuân cũng tới rồi. Mùa xuân của Thác Bạt tộc ta cũng tới rồi."
Sở Vô Hạ vui mừng nói: "Hôm nay tâm tình Tộc chủ rất tốt."
Thác Bạt Khuê cười nhẹ: "Không phải rất tốt, mà là chưa từng tốt như bây giờ. Ta cũng nghĩ tới những việc mà trước đây không dám nghĩ một cách sâu xa."
Sở Vô Hạ mừng rỡ hỏi: "Tộc chủ đang nghĩ gì thế?"
Thác Bạt Khuê trầm ngâm một lát, chừng như đang nghĩ xem nên trả lời Sở Vô Hạ thế nào. Trong đầu bỗng thoáng qua một ý niệm, hắn nói: "Ta đang nghĩ đến quốc đô trong tương lai."
Sở Vô Hạ ngạc nhiên: "Nô gia còn tưởng Tộc chủ đang suy nghĩ về tình hình chiến sự phát triển."
Thác Bạt Khuê mỉm cười: "Vào lúc Thôi Hoành lĩnh binh rời khỏi Bình Thành thì ta cũng phát sinh cảm giác đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Từ nhỏ ta đã thích nghĩ về tương lai, ta tuyệt không cam tâm chỉ làm bá chủ một phương. Ta có một sứ mệnh thần thánh đối với Thác Bạt tộc của ta là lập lên một đế quốc lớn mạnh, thống trị thiên hạ sau Tấn Đế."
Hắn lại ung dung tiếp: "Nghĩ về tương lai cũng là một diệu pháp làm ta cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn, khiến ta có thể thoát ra khỏi cục diện khốn đốn trước mắt, làm bản thân cảm thấy lạc thú rộng lớn vô hạn, quả thực vô cùng động lòng người."
Sở Vô Hạ đưa mắt nhìn hắn, lộ vẻ mê say, thở phù một hơi nói: "Tộc chủ đúng là một người siêu phàm."
Thác Bạt Khuê ngạo nghễ đáp: "Đúng như ta vừa nói, nếu chí hướng ta chỉ là uy bá một phương thì đi một bước nghĩ một bước, tuyệt không thể chỗ nào cũng nghĩ vì đại cục. Nhưng chí ta không chỉ dừng ở đó mà coi nhiệm vụ của mình là thống nhất thiên hạ, nhãn quang không những phải rộng hơn, mà còn phải vượt lên trên giới hạn của bản thân. Như vậy mới có thể thành công đại nghiệp bất hủ."
Sở Vô Hạ nói: "Tộc chủ nói làm thiếp cảm thấy hồ đồ rồi. Tộc chủ có giới hạn gì đâu? Thiếp không nhìn ra được."
Thác Bạt Khuê chỉ cười mà không nói gì.
Sở Vô Hạ không chịu, nhõng nhẽo: "Tộc chủ à!"