Vui Trong Gian Khổ
Yến Phi đang tập trung một trăm phần trăm tinh thần. Chỉ cần "Ma môn thánh quân" Mộ Thanh Lưu hạ thủ gây thương tổn cho Tạ Chung Tú, chàng sẽ bất chấp tất cả mà ra tay với y, cho đến khi phân ra sinh tử thắng bại.
Lúc này, Mộ Thanh Lưu đi về phía Tạ Chung Tú rồi đứng ở cạnh giường. Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, y cúi đầu yên lặng dò xét Tạ Chung Tú đang say giấc nồng trong màn.
Dưới lầu có một tỳ nữ, đã đi lấy thuốc và đang chuẩn bị đi lên.
Mộ Thanh Lưu nhanh chóng xoay người lại, di chuyển đến cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm. Yến Phi có thể rõ ràng thấy thần sắc thương cảm trên vẻ mặt của y, đó tuyệt không phải là giả dối, mà là tâm có cảm xúc thì tình ý dâng lên. Ánh mắt y vốn lạnh lùng đến gần như vô cảm nhưng bỗng có thay đổi, long lanh đầy cảm xúc khiến người ta khó mà biết đang có thứ tình tự nào cấu xé con tim y.
Lúc này tiếng tiểu tỳ nữ bước trên cầu thang vang lên.
Mộ Thanh Lưu biểu lộ thần tình đau khổ không gì sánh bằng, lắc đầu lầm bầm một câu. Tiếp đến y theo lối cửa sổ mà ra, không phát ra một chút tiếng gió nào tựa như lá rụng về cội. Sau đó y không dừng bước, cũng chẳng đi vào vườn mà nhanh chóng rời xa.
Trong bóng đêm Yến Phi cảm thấy lạnh gáy, tâm thần rung động. Bởi vì chàng nghe thấy lời thầm thì tự thoại của Mộ Thanh Lưu.
Tự dưng Yến Phi sinh ra cảm giác mềm yếu không dám đối mặt với sự thật, nhưng trước mắt cũng không thể trốn tránh nó.
Bốn chữ Mộ Thanh Lưu lầm bầm chính là "thiên đố hồng nhan"*.
Rốt cuộc thì y nhìn thấy chuyện gì nhỉ? Vì sao lại bỏ cơ hội tốt để hạ độc? Yến Phi lại không có dũng khí mà nghĩ đến việc đi xuống, bồn chồn chờ đợi cơ hội để lên lầu.
Đồ Phụng Tam ngồi xuống bên cạnh Tống Bi Phong nói: "Huynh không cần lo lắng, bằng vào thân thủ của Yến Phi một khi muốn đào tẩu, dù thiên quân vạn mã cũng không thể ngăn hắn lại."
Tống Bi Phong cười khổ: "Ta không phải đang lo lắng cho tiểu Phi, mà là suy nghĩ đến chuyện của Tạ gia. Tình huống năm đó ta biết rõ ràng nhất. An công thật sự không muốn ra làm quan. Vì "bàng quan giả thanh"** nên sớm biết cảnh không người nối dõi mà sinh loạn Vương Đôn và Tô Tuấn. Một lần bọn chúng tấn công đến Kiến Khang, khiến cho người hiểu được tình hình chính trị của Tấn thất như thế nào."