Thuật Tâm Lý Chiến
Khoái Ân và Lưu Mục Chi đi bộ rời khỏi phủ Thái thú, chỉ có hơn mười thân binh đi theo hộ vệ, những vệ sĩ này không phải huynh đệ đến từ Đại Giang bang, mà vốn là người thuộc Chấn Kinh hội, ai nấy đều một dạ trung thành đáng tin cậy, lại thêm võ công cao cường.
Bất kỳ hành động quân sự nào tại khu vực này, quan trọng nhất chính là bảo mật, nếu như để lộ đôi chút tin tức, thì kế sách dự định ắt sẽ không còn linh nghiệm. Hơn nữa, mỗi một người nào ở đây cũng đều có thể là bộ phận tín đồ Thiên Sự đạo, nên công việc bảo mật lại càng không thể có gì sơ suất. Vì vậy theo lời đề nghị của Lưu Mục Chi, hai người đều thay đổi phục trang thông thường của Bắc Phủ binh, nhìn sơ qua chỉ như một đội quân đi tuần thông thường không hơn không kém, quyết không thể nào phát hiện ra được một hành động quyết định thắng bại của hai bên quân tham chiến chính đang được từng bước triển khai.
Lúc này trời đã tối muộn, trên đường không thấy bóng người qua lại, chỉ vang lên tiếng ủng quân của đoàn người đạp lên mặt đất, bầu không khí yên lặng trang nghiêm mà xơ xác tiêu điều. Gió lạnh thét gào.
Khoái Ân thấy Lưu Mục Chi có dáng vẻ như thể đang có tâm sự gì, nhịn không nổi bèn hỏi: "Tiên sinh không biết có phải là đang lo nghĩ cho hành động lần này không?"
Lưu Mục Chi mỉm cười: "Ta hoàn toàn tin tưởng vào Khoái tướng quân, chỉ nhìn tướng quân sau khi Lưu soái rời khỏi, lập tức điều ba ngàn tinh kị ra ẩn nấp tại các chỗ bí mật ở khu vực lân cận, là biết được Khoái tướng quân đã sớm dự kiến được trước tình thế ngày hôm nay. Ba ngàn tinh kị này được nghỉ ngơi dưỡng sức, thanh thế cực thịnh không gì cản nổi, so ra há Thiên Sư quân mệt mỏi kiệt sức, sĩ khí sa sút lại có thể chống cự được sao?"
Khoái Ân ngạc nhiên hỏi: "Vậy tiên sinh còn phải nhọc lòng hao tổn tâm cơ vì chuyện gì nữa?"
Lưu Mục Chi đáp: "Điều ta nghĩ đến chính là vấn đề làm thế nào thu thập được cục diện hỗn loạn sau khi đánh bại Từ Đạo Phúc. Nếu quả Tôn Ân không phải đã mất mạng trong tay Yến Phi, thì vấn đề khiến ta phải đau đầu sẽ còn nhiều hơn nữa."
Khoái Ân cười khổ: "Phương diện này phải nhờ cậy vào tiên sinh rồi, ta thực nghĩ không ra được biện pháp nào cả."
Lưu Mục Chi vui vẻ nói: "Ngươi có thể nhận ra đây là một vấn đề khó khăn, thì đã là hết sức hiếm có rồi. Từ sau khi Thiên Sư đạo nổi dậy, Tấn thất vẫn không có cách nào nhìn rõ được điểm trọng tâm của vấn đề, chỉ coi Thiên Sư quân là bọn loạn dân tặc tử, phương pháp đối phó với bọn họ chỉ có dùng vũ lực trấn áp, xét trên phương diện đối sách thì đã là sai lầm tuyệt đối."