Niềm Tin Chắc Thắng
Gia Hưng thành.
Khoái Ân như một cơn gió ào vào thư trai, mừng rỡ hô lớn: "Từ Đạo Phúc trúng kế rồi!"
Lưu Mục Chi đang vùi đầu vào cuốn sách liền bỏ sách xuống, vui mừng hỏi: "Tất cả đều trong tính toán của Khoái tướng quấn đúng không?"
Khoái Ân hồi phục lại vẻ bình tĩnh, ngồi xuống đối diện với Lưu Mục Chi đáp: "Vừa mới nhận được tin Từ Đạo Phúc tập kết đại quân ở phía tây Hải Diêm, phía đông Vận Hà, ra vẻ chuẩn bị đồng thời tấn công bọn ta và Hải Diêm, thăm dò phản ứng của bọn ta."
Lưu Mục Chi cười: "Thiên Sư quân vừa mới bại trận, lại thêm Tôn Ân nuốt hận dưới kiếm Yến Phi, sỹ khí xuống thấp đến cực điểm. Nếu như chúng chủ động phản công thì thực là hạ hạ sách. Thật không tưởng nổi với tài trí của Từ Đạo Phúc mà cũng phạm phải sai lầm nghiêm trọng như vậy."
Khoái Ân tiếp: "Từ sớm, khi Lư Tuần tế trời ở Ông Châu, tuyên dương Tôn Ân hoá thân đắc đạo thì ta đã đoán Thiên Sư quân sẽ phản công toàn diện nên mới cố ý che giấu sự bố trí của mình làm Từ Đạo Phúc không hiểu được thực lực và bố trí của chúng ta. Hiện giờ, xem tình hình Từ Đạo Phúc như thế, cho thấy hắn không cách gì hiểu được sự bố trí của chúng ta."
Lưu Mục Chi vui mừng: "Từ Đạo Phúc muốn nhân lúc Lưu soái của chúng ta trở về Quảng Lăng, hy vọng thừa nước đục mò cá. Nhưng hắn lại không biết chúng ta còn có Khoái tướng quân trong bóng tối chủ trì đại cục, làm sao hắn không bại trận cho được?"
Khoái Ân đỏ mặt: "Lưu tiên sinh không cần tâng bốc ta thế. Vị trí đó ta tuyệt không ngồi vững được, làm ta cảm thấy như ngồi trên lớp băng mỏng, không dám trễ nải. May là có Lưu tiên sinh giúp ta trù mưu tính kế mới có thể có được cục diện trước mắt."
Lưu Mục Chi đỡ lời: "Ta chỉ có thể có vài chủ ý nhỏ về việc thực thi chính trị và an định nhân tâm mà thôi. Nói đến kỳ mưu thao lược thì Khoái tướng quân toàn tự mình nghĩ ra. Được rồi! lần này Khoái tướng quân có đối sách thế nào?"