Đấu Trí Đấu Lực
Ánh mắt Đồ Phụng Tam nhìn theo những viên Đan hoàn từ lọ thuốc bị đổ ra trên mặt bàn. Hắn lộ thần sắc cuồng nhiệt nói: "Đan sa là thứ mà phải đốt luyện rất lâu, biến hoá vi diệu, không giống như thảo mộc, đốt cháy là hết mà Đan sa đốt bởi Thuỷ ngân, sau khi tích tụ lâu năm mới trở thành Đan sa. Thế gian này còn có gì mỹ diệu hơn thế nữa?"
Trước tiên, Lý Thục Trang đóng nắp bình lại cẩn thận rồi dùng ngón tay ngà ngọc như ngó sen nhặt viên Đan hoàn bị đổ vãi ra ngoài xong mới đưa mắt nhìn hắn nhưng lại không nói gì.
Đồ Phụng Tam vẫn tập trung toàn bộ sự chú ý vào Đan hoàn, làm như không hề để ý đến sự tồn tại của Lý Thục Trang, dùng giọng nói đầy tình cảm: "Ngươi xem sắc hồng rực thế này, giống như là huyết sắc của con người vì nó chính là do máu của đất trời hoá thành, là tiêu chí của sinh mệnh vĩnh hằng."
Đồ Phụng Tam phát sinh cảm giác hắn đã hoàn toàn hoá thân vào nhân vật tử hư ô hữu* Quan Trường Xuân, dùng con mắt của y nhìn thế giới, dùng đầu óc của y để suy nghĩ. Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
Từ trước tới nay, Đồ Phụng Tam bằng đầu óc tinh minh cẩn thận, tính cách lạnh lùng, có sức quan sát mẫn tuệ nắm bắt được hết tính khí người khác, nên người nào nói dối với hắn chưa bao giờ có kết cục tốt cả. So với những người khác, Lý Thục Trang khẳng định là một đối thủ lợi hại của hắn. Để giấu diếm thị tuyệt không dễ dàng. Phương pháp duy nhất có thể lừa dối được thị là hắn phải thực sự biến thành Quan Trường Xuân.
Hắn có cảm giác thống khoái khi bản thân được phóng thích khỏi cấm chế. Đương nhiên, sự cuồng nhiệt của hắn chỉ lộ ra khi nói tới thuật luyện đan thì mới hợp với thân phận đan thuật đại gia mà hắn đang mang.
Lý Thục Trang dùng hai ngón tay cầm Đan hoàn màu đỏ rực đưa lên mũi, tập trung tinh thần hít một hơi, nhắm mắt lại, vẻ mặt tươi cười lộ thần sắc mê say, dịu dàng hỏi: "Tại sao đan tán mà đạo huynh luyện chế ra lại không hề tồn tại di hại của đan độc thế?"