Một Đêm Nguy Cơ Tứ Bề
Yến Phi nằm trên mái ngói chủ đường của một ngôi nhà lớn gần phủ thống lĩnh, đợi gần nửa canh giờ, vẫn không có cách nào lẻn vào phủ thống lĩnh.
Phủ thống lĩnh đèn thắp sáng choang, bóng người thấp thoáng, cảnh giới thâm nghiêm, còn hơn hành cung của Mộ Dung Thùy ở thành Vinh Dương ngày đó, lúc đó tuyết lớn mênh mông, bây giờ lại là trăng sáng vằng vặc, làm việc lẻn vào khó khăn hơn nhiều, cho dù với khả năng của Yến Phi, cũng cảm thấy vô kế khả thi.
Từ sau khi Lưu Lao Chi về phủ, thì không ngừng có người vào vào ra ra, có thể thấy được Lưu Lao Chi đang ra ra sức duy trì lòng quân, để đối kháng sự phân hóa của Lưu Dụ, y mời các tướng lĩnh lớn nhỏ tới huấn thị nói chuyện, làm sự tính toán của chàng lại chẳng linh nghiệm, bởi vì không có cách nào biết rõ nội gian của ma môn bị hoài nghi trong lòng Lưu Lao Chi là kẻ nào.
Nhưng Yến Phi vẫn để toàn bộ tinh thần giám thị động tĩnh của phủ thống lĩnh, nếu như Lưu Lao Chi đột nhiên ồ ạt điều động, thì có thể thông tri cho Lưu Dụ trước một bước, để gã có thể sớm có tính toán.
Tối nay là một đêm có nguy cơ tứ bề, chỉ cần Lưu Lao Chi có lòng hung ác, thì sẽ xuất hiện cảnh tượng huyết tẩy Quảng Lăng, không chỉ là riêng sinh tử của Lưu Dụ, Bắc phủ binh tướng do một tay Tạ Huyền sáng lập sẽ trở thành tứ phân ngũ liệt.
Lúc này một đội nhân mã phóng ra từ phủ thống lĩnh, kẻ đầu lĩnh gầy còm cao nhồng, hai mắt lòe sáng, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của Yến Phi.
Yến Phi sở dĩ đặc biệt lưu tâm người này, chẳng những bởi vì sự cảnh giác của hắn cao hơn nhiều so với kẻ khác, mà còn vì lúc hắn đưa mắt quét nhìn tình huống trên đường và lâu phòng xung quanh, hai mắt ẩn hiện ánh sánh dị thường, làm Yến Phi sinh ra cảm giác giống như đã từng gặp qua.
Khi chàng nhớ lại từng ở trong mắt Tiều Phụng Tiên phát hiện được ánh mắt như vậy, Yến Phi trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ đã không hoàn toàn phí công, nào dám do dự, vội tung người bám theo.
Trong phủ của Hà Vô Kị không ngừng truyền đến thanh âm của một lượng lớn vệ binh đi lại bố phòng, rõ ràng binh tướng thủ hạ của Hà Vô Kị đang tiến vào chiếm giữ phủ nội, Lưu Dụ vẫn ngồi an tĩnh ở trong thư phòng, tựa hồ những chuyện phát sinh bên ngoài không có chút quan hệ nào với gã.