Yến Phi vùng khỏi bàn tay của Độc Tẩu nắm đầu vai của chàng, thở lấy hơi, đưa mắt nhìn lão đầu quái dị biến đổi thất thường, cổ họng dần dần bớt đau, nhất thời nói không ra lời.
Hung quang trong song mục của Độc Tẩu bị thay thế bằng một thứ thần sắc hưng phấn cuồng nhiệt, nhìn đinh đinh lên cổ chàng không chớp mắt, thì thầm: "Xem kìa! Vết bầm trên cổ ngươi đã biến mất! Kỳ diệu làm sao!".
Yến Phi lại thoái ba bước, chuẩn bị sẵn, nếu Độc Tẩu có dị động, lập tức lớn tiếng gọi Tống Bi Phong vào cứu, hỏi dò: "Ta phải đi rồi!".
Độc Tẩu run người, hoang mang lắc đầu: "Không được đi!".
Yến Phi thoái hai bước nữa, than: "Tuy nói là chuyện bất đắc dĩ, bất quá, ta đã chịu nhận lời ủy thác của Vinh Trí đạo trưởng mang vật đó đến cho lão trượng, vẫn là ta không đúng. Tiếc là chuyện đến nước này, ông trời cũng không có cách cải biến. Ài!".
Độc Tẩu hai mắt chớp chớp, bình tĩnh trở lại, để lộ một nụ cười khổ não bất lực, cũng thở dài một hơi, từ từ nói: "Trên sự thật, ngươi đã cứu ta một mạng, Vinh Trí tên khốn đó kêu ngươi đem 'Đan kiếp' đến, căn bản không phải có hảo tâm! Biết rõ ta tất sẽ nhịn không được uống thuốc, mà kết quả cuối cùng tất là bị đốt cháy kinh mạch mà chết. Kỳ thật ta nên cảm kích ngươi mới đúng".
Yến Phi nghe vậy trợn mắt há hốc mồm, vị quái lão đầu độc lập cách biệt xã hội, bất cận nhân tình, sao bất chợt biến thành tốt đẹp như vầy? Sao lại hiểu thấu sự lý như vầy?
Độc Tẩu đôi mắt ti hí thoáng qua thần sắc hưng phấn, mau mắn tan biến, khàn giọng: "Ngươi có phải vẫn còn muốn khôi phục nội công? Khà! Không phải là ta khoa trương với ngươi, số người luyện đan trong thiên hạ tuy đông, người có năng lực so ra lại chỉ có một mình Hướng Độc ta, có biện pháp giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện...".
Yến Phi thầm nghĩ thì ra lão ta tên là Hướng Độc, hoài nghi nói: "Lão trượng, ông có thể không trách tôi uống 'Đan kiếp', tôi đã cảm kích phi thường rồi, nào dám vọng tưởng lao phiền lão trượng".