Cầu tử chi chiến
Hướng Vũ Điền lướt thẳng đến trước mặt Yến Phi một trượng. Hai mắt loé sáng nhìn chàng, vừa có vẻ hân hoan tương phùng như gặp lại bạn cũ, nhưng cũng có vẻ bất an, do dự và hoảng sợ.
Tâm tình hai người quả không nói mà cũng hiểu nhau.
Yến Phi cười khổ trong lòng. Đại kế "Tử sinh" trước kia dù có thảo luận thế nào cũng chỉ là bàn luận suy tưởng và tính toán khả năng thành công mà thôi. Hiện tại thực sự đối diện với thời khắc tử vong, con người đối diện với cái chết thì sự hoảng sợ mang tính bản năng tức thì chiếm lấy hết lí trí. Cảm giác đó thật khó dùng lời diễn tả được.
Dương thần dù giết cũng không chết. Điều đó do An Ngọc Tình nói ra trước tiên. Nhưng nói cho cùng đó cũng chỉ là một loại thuyết pháp ghi chép trong điển tịch của đạo gia, không thể thẩm tra, càng không có phương pháp nghiệm chứng. Nếu quả lời thuyết pháp này là bịa đặt, chàng chỉ còn biết ở địa phủ mà hối hận, nếu như địa phủ quả thật tồn tại.
Tình huống sau khi chết không có cách nào chứng thật. Người chết rồi sao có thể quay về nói cho người ta biết sau khi chết sẽ là chuyện gì.
Yến Phi chàng có phải là ngoại lệ duy nhất hay không?
Yến Phi trấn tĩnh lại rồi hỏi: "Minh Dao đâu?"
Hướng Vũ Điền đảo mắt nhìn khắp tiểu hồ và bình nguyên tuyết trắng dưới các vì sao lấp lánh, hai mắt lộ ra thần sắc thương cảm và ưu lo, bình tĩnh đáp: "Với tính cách của Minh Dao chắc chắn không chịu bỏ lỡ cuộc quyết chiến của bọn ta, còn muốn thu thập xác bọn ta nữa. Ôi. Theo ta thấy, nàng ta chẳng những muốn giết huynh, còn muốn giết ta. Nàng tính rằng bất luận hai ta ai thắng ai bại thì người sống sót cũng chịu trọng thương. Khi đó nàng sẽ đến để chiếm tiện nghi."
Yến Phi hỏi: "Nàng có thể đột nhiên nhẩy vào cùng với huynh giáp kích ta không?"
Hướng Vũ Điền trầm giọng nói: "Đó chính là tình huống ta sợ nhất. Để ta giết huynh, ta biết kiềm chế thích hợp để không làm tổn hại cơ thể huynh nhiều quá. Nhưng nếu người hạ thủ là Minh Dao tình huống sẽ vượt ra ngoài sự khống chế. Với hận ý hiện tại của nàng ta với huynh, nàng ta tuyệt không để toàn thân huynh còn chỗ nào nguyên vẹn. Kể cả huynh có thể sống lại được, cũng chỉ là một phế nhân."