Một Lời Đề Nghị
Từ cái nhìn đầu tiên đối với Mặc Sĩ Minh Dao, Yến Phi đã cảm thấy nàng không giống với những người bình thường khác. Đây thực sự hoàn toàn là một loại cảm nhận trực giác, khó có thể diễn tả bằng lời. Hoặc có thể là do vẻ mĩ lệ của nàng rất đặc biệt, vừa lãnh ngạo, bí ẩn lại không nhiễm trần tục. Chàng cũng không rõ tại thời điểm đó liệu có phải là đã nảy sinh tình yêu sét đánh với nàng không. Dù đang có ngọn lửa báo thù chiếm cứ trong lòng chàng, nhưng y hệt như có dòng nước mát lạnh thấm vào, tâm thần của chàng bất tri bất giác đã hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, làm chàng có cảm giác muốn thân cận, để tìm hiểu nàng, tiếp xúc với nàng, để hưởng thụ cảm giác được ôm chặt nàng trong vòng tay.
Chàng chưa từng trải qua cảm giác rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy, đồng thời cũng khơi dậy một đoạn hồi ức đẹp đẽ đã chôn giấu trong thâm tâm, cho dù lúc đó chàng vẫn chưa xác định được người vén bức rèm lên, mĩ nữ với đẹp tuyệt thế kiêu ngạo nhìn về phía chàng lại là nữ thần trong mộng không thể thay thế được của chàng và Thác Bạt Khuê thời niên thiếu.
Đôi mắt nàng long lanh ánh lên vẻ thách thức, tựa như có chút kiêu ngạo, lại tựa như môt tiên tử cao cao tại thượng, với tấm lòng từ bi thương xót, nhìn khắp phàm gian toàn những nam tử hèn mọn không xứng với nàng. Đôi mắt xanh biếc như có khả năng nhìn thấu nội tâm của Yến Phi chàng.
Yến Phi cảm thấy con tim đập rộn rã, xương cốt ngứa ngáy, hồn phách phiêu diêu, dĩ nhiên không để ý đến trong xe còn có người khác.
Khi nàng mỉm cười thì dáng vẻ giỡn chơi bỡn cợt, giống như đang thực hiện một trò đùa ác ý, như thể lớp lớp mây mù, lãnh mạc kiêu ngạo, bị ánh dương quang phá tan, dần dần chuyển thành như quả cầu lửa nóng bỏng, khiến Yến Phi nảy sinh cảm giác như trúng điện.
Rèm cửa hạ xuống, ngăn cách mục quang của Yến Phi, nhưng không thể ngăn cách được sợi tơ tình kết nối giữa hai người.
Nếu như Mặc Sĩ Minh Dao không phải là đã khơi dậy đoạn hồi ức thời niên thiếu trong thâm tâm chàng, với tính cách của Yến Phi, bất luận có rung động đến đâu, chàng cũng có thể nhân cơ hội lặng lẽ bỏ đi. Nhưng vận mệnh lại không cho phép chàng làm một tên đào binh trong tình ái, một khi đã khởi phát thì thật rất khó thu thập.
Bàng Nghĩa ở bên cạnh cất tiếng: "Khi chúng ta nghênh đón Thiên Thiên cùng Tiểu Thi trở lại Biên Hoang tập, Đệ Nhất lâu chắc chắn đã hoàn thành!"