Lưu Dụ và Đồ Phụng Tam ngồi trên đỉnh một ngọn núi, ngây người nhìn tia nắng đầu tiên xuất hiện trên mặt biển. Hai người đều không muốn nói gì vì một mặt đã quá mệt mỏi, nguyên nhân lớn hơn là sau một đêm điều tra nhưng vẫn không thu hoạch được kết quả gì.
Qua nhiều lần suy nghĩ và tính toán cẩn thận, họ đã thu hẹp phạm vi cần phải tìm kiếm lại rất nhiều, chỉ xem xét khu vực Ngô Quận và khu duyên hải phía đông của Gia Hưng, nhưng vẫn không tìm thấy một chút hình bóng của căn cứ bí mật của địch.
Việc có thể tìm thấy căn cứ địa để phản công của Từ Đạo Phúc hay không có liên quan rất lớn đến thành bại của họ. Việc này cũng không thể trì hoãn vì càng có thời gian chuẩn bị thì họ càng có khả năng thắng cao hơn.
Vì thế hai người hành động cả đêm, trong lòng lại có cảm giác nắm chắc đến chín phần mười. Không ngờ sự thật lại trái ngược, cuối cùng không thu được kết quả gì. Làm sao mà họ chẳng chán nản, thất vọng đến cùng cực.
Tiếng thuỷ triều vỗ ì oạp, từng đợt thuỷ triều ồ ạt tràn vào bờ cát, khi gặp đám đá ngầm liền tung lên từng tràng hoa nước, đổ sầm từ trên cao xuống, cảnh tượng vô cùng tráng lệ, nhưng hai người đã mất hết tâm tình thưởng thức.
Lưu Dụ ngây người nhìn mặt biển bao la đang dâng thuỷ triều lên, nguyện vọng lớn nhất trong lòng gã là bỗng nhiên phát hiện thấy chiến thuyền của Thiên Sư quân đang tiến về căn cứ bí mật của chúng. Gã và Đồ Phụng Tam có thể âm thầm bám theo, tìm ra sào huyệt của Từ Đạo Phúc. Chỉ tiếc là mặt biển không hề có bóng dáng đến nửa con thuyền.
Phải chăng việc đó có ý nghĩa là họ đã thất bại triệt để rồi?
Lưu Dụ còn có một suy nghĩ khác là cho Giang Văn Thanh một phen kinh ngạc. Từ Âm Kỳ, gã biết Giang Văn Thanh thân chinh dẫn quân về nam. Gã hy vọng được gặp nàng, nhưng cũng có chút sợ phải gặp nàng. Tâm tình phức tạp mâu thuẫn đến mức ngay cả gã cũng không hiểu rõ những tâm tình đó.
Sau khi Giang Hải Lưu bại vong trong tay Nhiếp Thiên Hoàn, Giang Văn Thanh chừng như biến thành một người khác. Gã hiểu rõ đả kích trầm trọng đó đối với nàng. Vì thế gã càng khát vọng sẽ làm ra chút thành tích để làm nàng cởi bỏ tâm tình sầu muộn. Nhưng lần này sau khi tìm kiếm không đạt kết quả, gã lại rơi vào tâm trạng mất mát.
Đồ Phụng Tam thở dài.
Lưu Dụ cười khổ "Phải chăng căn bản không hề có một căn cứ địa như thế? Bộ đội thuỷ, lục của Từ Đạo Phúc có lẽ ẩn nấp ở một hải đảo nào đó"