Chàng chàng thiếp thiếp
Cao Ngạn than: "Từ khi lão tử làm phong môi đến giờ, có thể nói nguy hiểm nhất là lần này. Đặc biệt lại còn lo lắng về sự an toàn của đại tiểu thư nàng nữa. Áp lực đó thật khiến ta không chịu nổi. May là cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ. Người Yên lần này gặp họa rồi!"
Doãn Thanh Nhã ngồi bên cạnh giường, im lặng nhìn gã mang các loại pháp bảo cất vào kho bí mật, không lên tiếng.
Cao Ngạn tình tự dâng trào, tiếp tục: "Ta có một cảm giác kỳ quái, dường như những sự việc trong mấy ngày qua chưa từng xảy ra. Đây là lần đầu tiên dẫn Nhã nhi vào hành cung số một của ta. Trước khi trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Hà! Suy nghĩ này thật đáng sợ, may là không phải sự thật. Ồ! tại sao Nhã nhi lại không nói gì?"
Doãn Thanh Nhã cúi đầu, thấp giọng nói: "Ta phải đi thôi!"