Đồng Mệnh Uyên Uơng
Tuyết hoa lại rơi, sắc trời trở nên âm u.
Cao Ngạn và Doãn Thanh Nhã phục trên một ngọn đồi nhỏ, quan sát một doanh trại của địch nhân xa xa ngoài hai dặm.
Doãn Thanh Nhã kề sát tai Cao Ngạn nói: "Bây giờ nên làm sao đây? Chúng ta có thể vòng qua chúng không?"
Hơn mười doanh trại địch thiết lập trên đồi cao nhìn xuống vùng bình nguyên xa gần, giữ chặt các con đường đi đến Tứ Thủy, bên phải là dãy núi chạy dài ngăn cách Đông Tây.
Cao Ngạn đột nhiên nói: "Nghe gì không?"
Doãn Thanh Nhã dỏng tai lên nghe: "Dường như là tiếng chó sủa."
Cao Ngạn vui vẻ nói: "Chính là tiếng sủa của chó. Hà! Tiếng sủa của chúng thật vui tai."
Doãn Thanh Nhã mắng: "Hay cho ngươi còn có tâm tình nói ngược, lần này muốn không đi vòng đường xa cũng không được."
Cao Ngạn mỉm cười: "Binh quý thần tốc, chúng ta làm phong môi chuyến này càng phải lai vô ảnh khứ vô tung, quan trọng ở chữ "Khoái", nếu không dù đem tin tức trở về chỉ là công toi, tin tức mới nhất biến thành cũ, cho tiền cũng chẳng ai chịu nghe nói chi đến bán với giá cao. Chúng ta trước lúc trời sáng nhất định phải đến được đài quan sát ở Bắc Dĩnh Khẩu, nhìn trọn một ngày, thời gian đối phương đổi gác cũng phải rõ như lòng bàn tay, sau hoàng hôn trở về Biên Hoang tập thì đại công cáo thành. Hừ! Trước giờ ta chưa nghĩ qua làm thám tử có thể phong lưu khoái hoạt như vầy, vừa ôm chiếc eo thon của Nhã nhi vừa xem phe địch điều động thiên quân vạn mã."
Doãn Thanh Nhã tức mình nói: "Bớt nói lời thừa được không? Lần này làm sao qua ải đây?"
Cao Ngạn chỉ dãy núi chạy dài ở mặt Đông nói: "Hoang nhân bọn ta gọi núi này là dãy "Tung Hoành", Dĩnh Thủy nằm ở phía Đông dãy núi này cách hơn sáu mươi dặm, chỉ cần chúng ta vượt qua núi rồi men theo dãy núi đi lên phía Bắc, trước khi trời sáng có thể đến được đài quan sát. "
Doãn Thanh nhã lo lắng hỏi: "Trong núi có bí đạo không? Tối như thế lại đổ tuyết, leo núi đi đường quá nguy hiểm!"