Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 427: Tầm Nhân Du Hí


Chương trước Chương tiếp

Tìm Người Du Hí

Tổng đường Đại Giang bang tại Đông đại nhai.

Những thành viên hội nghị Chung lâu tề tập trong Trung Nghĩa đường. Ngoài ra còn có Lưu Mục Chi, Phương Hồng Sinh và Vương Trấn Ác.

Nghe xong những tao ngộ vừa qua của Vương Trấn Ác, ai nấy đều biến sắc, đều biết trong cuộc đấu tranh với Hướng Vũ Điền thì Hoang nhân đã bị rơi vào thế hạ phong.

Sự phòng vệ Trung Nghĩa Đường do cao thủ Đại Giang bang phụ trách, chưa bao giờ nghiêm mật như thế để tránh khỏi bị Hướng Vũ Điền xuất quỷ nhập thần đến nghe lén cơ mật. Nếu bị hắn nghe được thì quả là nguy to.

Cuối cùng, Vương Trấn Ác tổng kết: "Bất luận võ công hay tài trí, Hướng Vũ Điền đều làm người ta cảm thấy đáng sợ. Nếu y kiên quyết truy sát Cao Ngạn, lại biết rõ mục tiêu thám thính của Cao Ngạn thì tuy rằng Cao thiếu gia từng có kỷ lục chưa từng bị ai truy sát thành công trong Biên Hoang, nhưng lần này rất nhiều khả năng là ngoại lệ."

Trác Cuồng Sinh thảm hại nói: "Nếu như để Hướng Vũ Điền rời khỏi Biên Hoang tập thì lần này Cao tiểu tử chết chắc rồi."

Mộ Dung Chiến nhíu mày nói: "Tại sao Trác quán chủ bỗng nhiên bi quan về vận mệnh của Cao thiếu gia như thế? Theo ta thấy thì hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết, thắng bại vẫn chỉ năm mươi năm mươi thôi."

Diêu Mãnh chán nản nói: "Nếu như chỉ là một mình Cao tiểu tử thì lý đương nhiên là như thế. Nhưng Tiểu Bạch Nhạn cũng cùng thất tung với Cao tiểu tử một lúc nên khẳng định tên tiểu tử đó sẽ không bỏ được Tiểu Bạch Nhạn đã mang nàng đi theo rồi."

Hồng Tử Xuân giật mình nói: "Tên tiểu tử đó thật chẳng tiến bộ gì cả, yêu đến mức đầu óc mụ mẫm cả rồi. Gã nếu không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Bạch Nhạn mới đúng."

Thác Bạt Nghi trầm giọng: "Vì thế, chúng ta tuyệt không thể để Hướng Vũ Điền sống mà rời khỏi đây."

Gã lại cười khổ: "Nhưng thế lại trúng vào gian kế của Hướng Vũ Điền. Y muốn bức cho chúng ta không còn đường nào khác, phải lật nhào cả Biên Hoang tập lên để tìm y."

Phương Hồng Sinh mặt không còn chút máu, đưa mắt nhìn ra hoa tuyết đang không ngừng rơi bên ngoài, lắc đầu nói: "Mỗi khi gặp phải cơn mưa mùa hạ hoặc tuyết rơi thì cái mũi của ta lại không linh nữa. Trừ khi tuyết ngừng rơi, nếu không, ta quả không thể làm gì."

Hô Lôi Phương nhìn Lưu Mục Chi hỏi: "Lưu tiên sinh có chủ ý gì hay không?"

Mọi người đều nhìn cả vào lão.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...