Cửu Lưu Chiêu Số
Vương Trấn Ác tiến vào phòng nhỏ. Lưu Mục Chi đang một mình im lặng ăn sáng, thần tình ngưng trọng trầm tư.
Vương Trấn Ác ngồi xuống bên cạnh lão, tiện tay cầm lên một chiếc màn thầu. Trước tiên hắn đưa lên mũi ngửi ngửi rồi mới đút vào miệng.
Lưu Mục Chi nhìn hắn, cười nhẹ hỏi: "Tối qua ngủ được chứ?"
Vương Trấn Ác vui vẻ đáp: "Ngủ nghê là một bản lĩnh đáng tự hào của ta. Thường thường, cứ nhắm mắt là có thể ngủ một mạch tới lúc trời sáng. Nếu như không có tuyệt kỹ này thì chỉ sợ ta đã sớm không chịu nổi đến bây giờ, tự vẫn cho xong từ lâu rồi."
Lưu Mục Chi điềm đạm nói: "Ngươi trước khi ăn màn thầu thì phải dùng mũi ngửi ngửi. Phải chăng vì sợ bị người hạ độc?"
Vương Trấn Ác bẽn lẽn đáp: "Đó là thói quen. Trước đây, là chân lý để giữ mạng ở phương Bắc, hiện tại đã thành tập quán. Chắc đã làm tiên sinh phải cười rồi."
Lưu Mục Chi lộ vẻ đồng tình nói: "Xem ra những ngày ngươi ở phương Bắc trước đây chắc không dễ dàng."
Vương Trấn Ác buồn bã nói: "Tận mắt nhìn thấy người thân từng người một đột nhiên lăn ra chết đương nhiên là không dễ chịu rồi. Bản thân ta đã bị người ta ám sát năm lần, lần nào cũng suýt chết."
Lưu Mục Chi nhíu mày hỏi: "Phù Kiên lại không hề niệm tình như thế ư?"
Vương Trấn Ác cười khổ: "Nếu như hắn không niệm tình cũ thì ta đã sớm xương cốt không còn rồi."
Dường như hắn không muốn nói chuyện quá khứ đã qua nữa, bèn chuyển đề tài hỏi: "Tiên sinh đã nghĩ ra biện pháp chống địch chưa?"
Lưu Mục Chi đáp: "Để đối phó với số đông chiến sỹ Bí tộc thì chỉ cần làm đúng như kế hoạch hôm qua chúng ta đã bàn là có thể thu được hiệu quả. Nhưng để ứng phó một người như Hướng Vũ Điền thì ta lại bó tay không có sách lược gì. Theo tác phong hành sự của người này có thể biết đó là một cao thủ không theo quy luật thông thường, thiên tư cực cao, bác học đa tài có thể ngạo thị thiên hạ. Một người như thế căn bản là không có điểm nào để làm căn cứ mà phán đoán, lại không thể dùng thủ pháp thông thường để chế phục được. Biên Hoang tập mặc dù cao thủ như mây, nhân tài đầy rẫy, nhưng có thể chế phục y thì sợ là chỉ có một mình Yến Phi. Nhưng Yến Phi đã đi Kiến Khang rồi."
Vương Trấn Ác hoàn toàn đồng ý, gật đầu: "Ta dù đã giao thủ với y nhưng cho tới tận lúc này vẫn không biết rõ y là một người thế nào. Cổ quái nhất là ta còn có chút ngưỡng mộ y. Cái tên gia hoả này như là chính, như là tà, nhưng khẳng định không phải là đồ ti bỉ, mà là một người có khí độ thâm sâu rộng rãi."