Nguyên tác: Huỳnh Dị
Tiểu Tử Hàm Oan*
Lưu Dụ tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Từ sau khi Đạm Chân mất đi, gã ít khi mới nằm lên giường đã ngủ say như chết, lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Đêm qua gã cùng Đồ Phụng Tam gặp Tư Mã Nguyên Hiển. Quả như gã sở liệu, khi hắn là chiến hữu, hắn cảm thấy hai người thật sự tôn trọng hắn, cho nên càng tích cực hợp tác hơn so với trước đây.
Cha con Tư Mã Đạo Tử hiện tại sợ nhất là Hoàn Huyền, mà Đồ Phụng Tam lại là người hiểu rõ thực lực cũng như sách lược của Hoàn Huyền, hiển nhiên là có giá trị lợi dụng. Đồ Phụng Tam là nhân vật ai cũng phải sợ, lại hiểu rõ tình huống Kinh Châu như lòng bàn tay. Nhân vật như vậy lại khẳng định vì nhà Tấn mà lao lực, đương nhiên rất được hoan nghênh.
Lưu Dụ trong lòng hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Chung Tú.
Gã thật sự có thể quay lưng với nổi đau khổ của nàng được không? Nếu Đạm Chân trên trời có linh, nàng sẽ nghĩ thế nào khi thấy bản thân gã tụ thủ bàng quan với bạn thân của nàng? Huyền soái sẽ xem gã là người như thế nào? Lưu Dụ gã có được ngày hôm nay toàn là nhờ Tạ Huyền một tay đề bạt, chiếu cố. Nếu gã vì công lợi, để Tạ Chung Tú chịu khổ đau, thì còn gì là anh hùng hảo hán nữa, còn có lương tâm nữa sao?
Luôn cả Tống Bi Phong là người yêu chiều Tạ Chung Tú như vậy, cũng khuyên gã không nên nhúng tay vào việc của nàng. Khi lão biết gã quản chuyện Tạ Chung Tú, tình huống sẽ nghiêm trọng như thế nào.
Lưu Dụ ngồi ở mép giường, cảm thấy rất mâu thuẫn.
Trong đầu có một thanh âm cảnh cáo gã phải lấy đại cuộc làm trọng, một thanh âm khác lại mắng gã không phải với Huyền soái và Đạm Chân, mắng gã là kẻ hèn nhát.
Tạ Chung Tú chen vào giữa khoảng cách không thể vượt qua giữa cao môn và hàn môn, lại trực tiếp quan hệ đến Tư Mã Nguyên Hiển. Nếu một bước sơ sẩy thì có thể phá hủy không gian sinh tồn ở Kiến Khang mà gã phải trăm đắng ngàn cay mới đạt được. Nói cách khác, tất cả đều đã kết thúc.
Không có biện pháp nào vẹn cả đôi đường sao?
Nghĩ đến đây, gã đột nhiên nhớ tới Trác Cuồng Sinh. Trong lòng lóe lên một tia hy vọng. Đúng rồi! Chỉ có Hoang nhân điên cuồng mới nghĩ ra được biện pháp cuồng điên, biến những việc rõ ràng không thể thành có thể bằng sự rồ dại của mình.
Tiếng Tống Bi Phong vang lên ngoài cửa: "Tiểu Dụ! Đã đến lúc đi gặp Lưu Nghị rồi!"
Lưu Dụ nhảy dậy, rửa ráy sơ qua, gặp Lưu Nghị cái đã.
:77:
Vân Long rẽ sóng lướt trên mặt Động Đình hồ.