Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 359: Nhật Ích Cô Lập


Chương trước Chương tiếp

Ngày Ngày Cô Lập

Mở cửa!

Một mình Lưu Dụ ngồi xếp bằng trong nhà giam, hai tay vẫn bị trói ngoặt ra sau. Gã hoàn toàn không có phản ứng gì, dường như đã hoá đá. Lần bị tống giam này là một mối nhục không thể tha thứ đối với gã, gã sẽ không bao giờ quên. Lưu Dụ tự vấn mình vốn không phải là người luôn thù dai. Việc liên quan đến Vương Đạm Chân đương nhiên là ngoại lệ, nhưng gã lại nhớ rõ ràng mọi việc mà Lưu Lao Chi đã làm đối với mình.

Hà Vô Kỵ sải bước tiến vào ngục, ngưng thần nhìn gã một lúc lâu rồi thốt: "Đóng cửa lại!"

"Uỳnh!"

Cửa phòng giam đóng sầm lại sau lưng hắn.

Hà Vô Kỵ chẳng nói chẳng rằng đi vòng ra sau lưng gã, rút chủy thủ ra. Lưu Dụ thầm nghĩ nếu như hắn một đao cắt vào yết hầu khẳng định mình chết chắc. Sau việc của Lưu Nghị, gã cảm thấy thật khó tín nhiệm hoàn toàn Hà Vô Kỵ. Nếu quả hắn đến phóng thích mình thì sao còn phải đóng cửa phòng giam lại?

Thanh chủy thủ sắc bén cắt vào dây gân bò thô ráp đang trói tay gã.

Lưu Dụ thấy hai tay thoải mái, khôi phục sự tự do.

Tiếng Hà Vô Kỵ sau lưng gã thấp giọng nói: "Tư Mã Đạo Tử đích thân mở miệng chứng thực lời nói của ngươi. Thống lĩnh không còn cớ gì giáng tội cho ngươi nữa, ngươi lúc nào cũng có thể rời khỏi nhà giam này. Nhưng ta muốn nhân cơ hội này nói với ngươi vài câu."

Hai tay Lưu Dụ khẽ xoa bóp để điều hòa khí huyết gân mạch bị trói đã lâu, thầm thở dài một hơi hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Hà Vô Kỵ vẫn ở sau lưng gã, tay vẫn cầm chủy thủ, trầm giọng: "Lời Tư Mã Đạo Tử làm trận cước Thống lĩnh đại loạn, kinh nghi bất định. Hãy cho ta biết, Tư Mã Đạo Tử tại sao lại phải cứu mạng ngươi?"

Lưu Dụ nhún vai: "Có thể là do việc tìm ra bảo tàng ở Diêm Thành nhiều người biết, Tư Mã Đạo Tử nhận thấy khó mà một tay che hết mặt trời nên mới nói ra sự thật."

Hà Vô Kỵ chuyển ra trước mặt, nhìn thẳng vào mắt gã, nghiến răng: "Ngươi nói dối, với sự chuyên quyền ngang ngược của Tư Mã Đạo Tử thì dù lão biết đó là sự thật nhưng để hại chết ngươi thì còn lời hoang đường nào mà lão không dám làm nữa?"

Lưu Dụ điềm nhiên: "Ngươi cất chủy thủ đi rồi hãy nói."

Hà Vô Kỵ giận xanh mặt: "Phải chăng trong lòng ngươi nghi thần nghi quỷ sợ ta giết ngươi?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...