Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 357: Ma Phiền Quý Khách


Chương trước Chương tiếp

Khách Quý Rắc Rối

Trên bến cảng bên ngoài thành Thọ Dương, giờ lành đã đến, tiếng pháo và tiếng chiêng trống vang dội. Dưới sự chủ trì của "Biên Hoang danh sỹ" Trác Cuồng Sinh, nghi thức tuy đơn giản nhưng long trọng để gắn biển "Biên Hoang nhất hào"* cho chiếc lâu thuyền được cử hành.

Chương trình tham quan Biên Hoang không những chấn hưng kinh tế và ngành du lịch Thọ Dương, mà còn làm Thọ Dương trở thành một thành thị được quan tâm nhất ở phương Nam, quan hệ với Biên Hoang tập được cải thiện vô cùng tốt. Từ giờ khắc này, đối với người Thọ Dương mà nói, Biên Hoang không còn là cấm địa hiểm cảnh nữa, mà là phúc địa tràn đầy hy vọng.

Hàng vạn người Thọ Dương đến tham gia lễ khởi hành chuyến tàu đầu tiên tham quan Biên Hoang. Chỉ có Hồ Bân vì ngại nên ở lại trong Thái thú phủ trong thành, không tham gia thịnh hội.

Khu bến cảng ngập tràn tiếng hoan hô và hò reo của mọi người. Những lữ khách tham gia chuyến tàu đầu tiên tham quan Biên Hoang được Phượng lão đại ân cần gọi tên, tụ tập lại chỗ tấm ván gỗ làm cầu lần lượt lên thuyền.

Cao Ngạn, Diêu Mãnh, Âm Kỳ, Phương Hồng Sinh và một đám huynh đệ đứng xếp hàng hoan nghênh trên sàn thuyền ngay đầu cầu thang để lữ khách có cảm giác gần gũi như về nhà mình.

Khách nam là chủ yếu. Nữ khách không quá mười lăm người. Hấp dẫn mục quang mọi người nhất đương nhiên là Hương Tố Quân. Không những nét mặt nàng hồng hào xinh đẹp, những đường cong trên thân hình nàng cũng vô cùng động nhân. Vả lại, dáng người nàng vô cùng cân đối, lưng đeo trường kiếm, thần tình kiêu ngạo như thể coi khinh nam tử trong thiên hạ như không, phối hợp với trang phục thanh nhã làm người ta phát sinh cảm giác cao không thể với tới. Đó cũng chính là chỗ làm người khác điên đảo nhất.

Trên khán đài tầng ba giám sát khống chế toàn bộ tình hình là Mộ Dung Chiến, Thác Bạt Nghi và Bàng Nghĩa cũng không hẹn mà cùng phát sinh cảm giác kinh ngạc trước sắc đẹp của nàng.

Sau khi nàng lên sàn thuyền, chỉ lạnh lùng nhìn Cao Ngạn gật đầu, cũng đã làm bọn Cao Ngạn thần hồn bay bổng, suýt chút nữa thì quên mất mình đang đứng đây để làm gì.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...