Chiến Tuyến Kiến Khang
Lúc hoàng hôn, thuyền đã tới Kiến Khang.
So sánh với tâm trạng lúc tới Diêm Thành, quả thật khác nhau một trời một vực. Lúc trước, Lưu Dụ trong lòng trong lòng ngập tràn cảm giác lo lắng, nhưng mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể chém giết kịch liệt để hoàn thành được sứ mệnh. Lúc này đây gã như chẳng có gì, trong lòng dấy lên cảm giác bất lực.
Đô thành lớn mạnh của Tấn thất, có thêm Lưu Dụ hay thiếu đi một Lưu Dụ căn bản chẳng có gì khác nhau cả. Sau khi hiểu được cách nhìn của Tạ Diễm đối với mình, gã hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết đi đâu về đâu.
Sau khi chia tay với Vương Hoằng ở bến tàu, Tống Bi Phong và gã ba chân bốn cẳng đi tới hẻm Ô Y. Đứng ở đường phố Kiến Khang náo nhiệt, Lưu Dụ cảm nhận càng sâu sắc.
Tống Bi Phong nói: "Đừng có nghĩ trên phố lúc nào cũng đông người và xe cộ như vậy. Tới giờ Hợi tiếng chuông giới nghiêm vang lên, Kiến Khang lập tức sẽ trở nên yên tĩnh như vùng đất của quỷ, sự so sánh như thế có thể khiến cho lòng người không được thoải mái."
Lưu Dụ trầm tư không nói gì, mang trong lòng một tâm tư nặng trĩu, âm thầm bước đi.
Tâm tư của gã rất khó giải thích với mọi người. Trải qua biết bao nhiêu cú sốc như vậy, gã giãy giụa cầu sự tồn tại cho tới tận ngày nay, vốn cho rằng xuất hiện một sự chuyển biến có tính quan trọng đột nhiên lại phải chịu đựng một cú sốc trầm trọng vô tình tàn khốc như thế này. Điều đó khiến cho tình cảm của gã bị kéo xuống tới tận hố sâu, giống như những nỗ lực trước đây đều vô ích. Gã hiểu được đã thất bại, và là sự thật bại hoàn toàn. Sau khi bỏ ra biết bao nhiêu như thế, đổi lại chỉ là một cục diện khốc liệt không hề thay đổi.
Gã hiểu con người của Lưu Lao Chi. Hắn ta dám mạo hiểm đắc tội với cao môn đại tộc Kiến Khang, giết chết Vương Cung, rõ ràng là vì quyền vị đại thủ lĩnh của Bắc Phủ binh, mà không từ thủ đoạn.
Lưu Lao Chi đương nhiên không thể thích cha con Tư Mã Đạo Tử được, nhất định trong lòng đang vô cùng căm hận. Nhưng hắn ta vẫn hợp tác với cha con Tư Mã Đạo Tử, điều này càng chứng tỏ dã tâm của hắn.
Lưu Lao Chi không cam tâm với chức vụ thống soái cao nhất của Bắc Phủ binh. Mục tiêu của hắn là trở thành một Hoàn Ôn khác, cuối cùng ngồi lên cái ghế Hoàng đế. Chỉ như vậy sự sinh tử vinh nhục của hắn sẽ không bị thao túng trong tay người khác, mà sự sống chết của người khác thì do hắn ta quyết định. Tuy nhiên, so với Hoàn Ôn hắn ta thiếu mất một xuất thân hiển hách, khiến cho con đường tới ngôi vị Hoàng đế của hắn hơi khó đi.
Bây giờ trở ngại lớn nhất của Lưu Lao Chi không phải là Tư Mã Đạo Tử càng không phải là Hoàn Huyền mà là Tạ Diễm.