Truy Kích Ngàn Dặm
Bè gỗ rẽ nước tiến về phía trước, cắt ngang Đại hà.
Tám chiến sĩ phụ trách chèo bè, bất luận dòng nước chảy xiết đến đâu, bè gỗ vẫn bảo trì được sự ổn định hướng về bờ Bắc thẳng tiến. Mười ngày trước đó, các chiến sĩ Thác Bạt tộc không ngừng trong dòng nước cuồn cuộn thao luyện kỷ xảo chèo lái, nên vào lúc này cuối cùng cũng được đền đáp.
Hơn một trăm chiếc bè trên mặt nước hung hãn lúc nổi lúc chìm, chở hơn một ngàn chiến sĩ, hoàn toàn coi thường năm ngàn quân chặn hậu của địch nhân bố trận nghiêm nhặt tại bờ đối diện chờ họ sang, dũng cảm tiến lên.
Chiến mã được để lại phía bờ Nam để giảm bớt sức nặng cho bè gỗ, cũng tránh cho ngựa phải mạo hiểm lúc vượt sông.
Tiếng la hét kinh hãi vang lên, vừa có một chiếc bè bị lật nghiêng chìm xuống dưới đợt sóng cao ngất của dòng nước xiết, những chiến sĩ rơi xuống sông đành phải liều mạng bơi về bờ Nam, chiếc bè không được điều khiển chớp mắt đã lao nhanh về phía hạ du.
Thác Bạt Khuê nghe mà không thấy, chẳng hề nhìn lấy một lần, mục quang ngóng về phía bờ đối diện lửa khói dày đặc ngút trời, gương mặt lãnh tĩnh trầm tư.
Yến Phi đứng bên cạnh y, cùng đi trên bè còn có mười chiến sĩ Thác Bạt tộc khác, trừ người lái bè đang lèo lái bên ngoài tất cả đều ngồi xổm trên bè, người người nín thở im lặng, chờ đợi thời khắc lên bờ.
Thôi Hoành dự đoán không nhầm, bởi vì Mộ Dung Bảo theo đường bộ ly khai, chạy thẳng đến Trường Thành, nên mang thuyền thiêu hủy, tránh để rơi vào tay bọn họ.
Thác Bạt Khuê bỗng nhiên cười ha hả nói: "Bọn tướng lĩnh đội quân chặn hậu này thật là xoàng xĩnh, đến lúc này vẫn chưa phát giác nguy hiểm, còn cho là bọn ta tự nguyện làm bia cho chúng luyện tập. Mộ Dung Bảo à, trời đã bắt ngươi bại vong, xem ngươi hôm nay làm sao thoát khỏi đại nạn?"
Yến Phi nhận thấy nỗi hận trong lòng y đối với Mộ Dung Bảo. Từ bé Thác Bạt Khuê đã là người mang cừu hận, vì vậy, chàng luôn luôn lo lắng Thác Bạt Khuê và Thác Bạt Nghi có quan hệ với người ám sát Lưu Dụ không thành, chỉ hận chân chính trong lòng Thác Bạc Khuê nghĩ gì, chàng cũng không tài nào đoán ra.
Thác Bạt Khuê nhìn sang chàng, cười nhẹ: "Ta nhớ đến tình huống lũ sói đuổi theo đàn nai. Tiểu Phi, ngươi cho rằng bọn ta đuổi kịp đàn nai của mình ở đâu?"