Lư Tuần đến ngoài cổng đại đường phủ thái thú Cối Kê, một tướng lĩnh trong Thiên Sư quân đi ngang qua lão, sau đó nhận ra bèn nhanh chóng hành lễ rồi mới bước đi.
Lư Tuần đi vào đại đường. Từ Đạo Phúc đang phân phó thủ hạ thu xếp công việc sau khi chiếm được Cối Kê. Lư Tuần không muốn làm phiền, chắp hai tay sau lưng đứng yên đợi.
Sau khi Từ Đạo Phúc cho thủ hạ ra ngoài bèn đến gần Lư Tuần nói: "Đệ rất muốn đánh vài trận khổ cực rồi mới lấy được Cối Kê, chứ thắng dễ dàng thế này chẳng thú vị gì. Thế gia đại tộc Kiến Khang nếu không phải vô cùng hủ bại, sao lại có tên Vương Ngưng Chi này?"
Lư Tuần điềm đạm hỏi: "Lúc ta đến gặp một kẻ vừa ra khỏi cửa là ai vậy?"
Từ Đạo Phúc cười đáp: "Sư huynh chú ý hắn rồi! Có thể thấy sư huynh đã có tinh tiến mới, vừa nhìn đã nhận ra. Kẻ đó tên là Trương Mãnh, đến từ thế tộc Lĩnh Nam, là kẻ có danh tiếng lớn nhất ở đó, võ công không kém hơn đệ. Đệ luận công ban thưởng, đề bạt hắn làm phó soái của đệ. Có người này về theo, lo gì đại sự không thành."
Lư Tuần gật đầu: "Người này quả là nhân tài khó kiếm, chẳng những có phong phạm của cao thủ mà khí phánh còn nhiếp người, quả có tài đại tướng."
Từ Đạo Phúc tựa như sợ người nghe thấy hạ thấp giọng hỏi: "Thiên Sư đã về Ông Châu rồi phải không?"
Lư Tuần đáp: "Ta đích thân tiễn người lên thuyền. Ài! Thiên Sư thay đổi nhiều quá, nhưng ta lại không nói ra được rốt cuộc người thật sự thay đổi ở điểm nào."
Từ Đạo Phúc than thở: "Đệ cũng đang lo. Từ lúc trở về sau trận quyết chiến với Yến Phi, Thiên Sư trừ Yến Phi ra tựa hồ không còn hứng thú tới bất cứ việc gì, kể cả thiên thu đại nghiệp của Thiên Sư đạo ta. Ài! Hy vọng chuyện này chỉ là tạm thời."
Lư Tuần cười khổ: "Yến Phi không biết là có ma lực gì vậy? Sau lần quyết đấu đầu tiên với Yến Phi, Thiên Sư đã mang hết chuyện của Thiên Sư đạo giao cho huynh đệ bọn ta. Sau lần quyết đấu thứ hai, Thiên Sư chẳng còn hứng thú nói năng gì nữa. Vừa rồi ta tiễn người lên thuyền, người chẳng có nửa câu dặn dò gì cả, làm ta không nhịn được phải hỏi. Thiên Sư mới bảo bọn ta phải củng cố thành quả, nhẫn nại tĩnh tâm, đợi phản ứng của Tạ Diễm, chuẩn bị tốt nhất để một đòn đánh bại Bắc Phủ binh. Như vậy Kiến Khang có thể dễ dàng lọt vào tay bọn ta."