Từ Đạo Phúc được các tướng Chu Trụ, Hứa Doãn Chi, Tạ Giam tiền hô hậu ủng, dẫn binh từ cửa Đông phóng ngựa vào thành Cối Kê.
Đây là lần thứ hai gã công hạ Cối Kê, tâm tình hoàn toàn không hề giống nhau.
Lần thứ nhất vào thành là lúc mới bắt đầu khởi nghĩa, Tôn Ân nhấc tay hô lên một tiếng, Cối Kê cùng các quận xung quanh lập tức hưởng ứng, giúp cho Thiên Sư quân thế như chẻ tre mà chiếm trọn tám quận Cối Kê, Ngô Quận, Ngô Hưng, Nghĩa Hưng, Lâm Hải, Thủy Gia, Đông Dương cùng Tân An, chấn động Nam phương, thanh thế nhất thời không ai sánh nổi, chính thức thành lập nên Thiên Sư quân, cũng biến thành một lực lượng có khả năng uy hiếp tồn vong của nhà Tư Mã tại Kiến Khang.
Tuy nhiên, Từ Đạo Phúc vốn là một thống soái thấu triệt binh pháp, nên hiểu rõ quân đội thành lập trong tình huống như vậy vẫn chỉ là một nhóm ô hợp, không đủ sức để ứng phó nhiều trận đánh ác liệt liên tiếp. Vì vậy, ngay khi thất thế phải lui binh tại Biên Hoang tập, lại thêm thủy quân của Lưu Lao Chi từ Trường Giang ra biển, men theo bờ nam đến thảo phạt, gã khẳng khái đề xuất lên Tôn Ân, tạm thời buông bỏ tám quận, lui về trấn thủ Ông Châu, để tránh mũi nhọn công kích của Bắc Phủ binh.
Hiện tại, gã lại lần nữa công hạ thành Cối Kê, phương nam đã xuất hiện tình thế biến chuyển có lợi cho bọn gã khởi nghĩa, giúp mộng tưởng mở rộng Thiên Sư đạo ra khắp phương nam, đã không còn là điều xa vời không thể với tới nữa.
Thế nhưng sự hưng phấn trong lòng gã, lại còn xa mới bằng được lần đầu công hạ thành. Lần ấy vào thành, gã là tùy tùng đi theo Tôn Ân, hiện tại, ngay cả gã cũng không biết được Tôn Ân đã bỏ đi chỗ nào, rốt cục là đang muốn điều gì? Gã có một cảm giác kỳ lạ, từ khi Tôn Ân quay trở lại sau trận quyết chiến với Yến Phi, Tôn Ân tựa hồ mất đi hứng thú đối với việc tranh bá thiên hạ, cực kỳ ít khi hỏi han tới chuyện trong quân, cũng giảm thiểu việc thuyết pháp truyền đạo cho tín đồ Thiên Sư đạo.
Rốt cuộc giữa Thiên Sư và Yến Phi đã phát sinh vấn đề gì? Vì sao ngài lại nói đối phó Yến Phi là chuyện của cá nhân ngài, không có quan hệ với bất kỳ người nào khác. Đối với việc này gã không cách nào lý giải nổi. Gã đồng thời cũng nhớ đến Kỷ Thiên Thiên, phát sinh cảm giác bất lực, mất mát và chán nản.