Biên Hoang Truyền Thuyết

Chương 300: Khuynh Thổ Trung Khúc


Chương trước Chương tiếp

Dốc Bầu Tâm Sự

*Khi Mộ Dung Thùy tới, Phong Nương đang chỉ huy các nữ binh dựng doanh trướng để chủ tỳ Kỷ Thiên Thiên vào nghỉ ngơi.

Kỷ Thiên Thiên mặt không chút biểu tình, nhìn Mộ Dung Thùy đi đến bên cạnh, chẳng nói một lời.

Tiểu Thi thi lễ thoái lui đến bên Phong Nương.

Mộ Dung Thùy cười:"Thiên Thiên vẫn chưa hết giận sao?"

Kỷ Thiên Thiên lãnh đạm đáp: "Giận chuyện gì cơ chứ? Hoàng thượng không mệt ư?"

Mộ Dung Thùy dùng mắt ra hiệu cho Phong Nương, đợi sau khi bà ta dẫn Tiểu Thi ra xa mới cười khổ: "Ta đến để tặng Thiên Thiên một món quà đền tội đây."

Kỷ Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn Mộ Dung Thùy, nhẹ cau đôi mày xinh hỏi lại: "Tặng quà ư?"

Mộ Dung Thùy lộ vẻ thành khẩn, thở dài: "Món quà đền tội của ta rất khác biệt, chính là thông tin mới nhất về Biên Hoang tập."

Kỷ Thiên Thiên yêu kiều kêu "A" lên một tiếng.

Mộ Dung Thùy hô lớn: "Dẫn ngựa vào!"

Bọn cận vệ nhanh chóng dẫn hai con chiến mã đến trước mặt họ. Kỷ Thiên Thiên lên ngựa theo Mộ Dung Thùy rời khỏi doanh trại, băng qua con đường cạnh con sông nhỏ gần đó, rồi theo bờ sông chạy dọc lên thượng du. Sau khi xuyên qua một khoảng rừng, phía trước đột nhiên hiện ra một cái hồ nhỏ, vừa đúng thời khắc tia nắng đầu tiên ló dạng. Cây cối rậm rạp xanh tươi bên bờ soi bóng xuống mặt hồ. Cảnh sắc đặc biệt yên tĩnh và thanh tịnh.

Sau một đêm bôn ba, bất ngờ trước mặt nhìn thấy ánh nắng nhảy múa trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, cảnh sắc thật rung động lòng người, làm cho tinh thần sảng khoái, quên đi mệt nhọc.

Mộ Dung Thùy để ngựa thong thả bước, ra hiệu cho cận vệ ở phía sau tản ra bốn phía bảo vệ. Sau đó cùng Kỷ Thiên Thiên xuống ngựa đến bên bờ hồ.

Gió nhè nhè thổi qua hồ nhỏ, làm lay động y phục hai người.

Mộ Dung Thuy thở dài một hơi. Truyện được copy tại TruyệnFULL.vn

Kỷ Thiên Thiên đến bên một tảng đá bằng phẳng nhô lên khỏi mặt hồ ngồi xuống, vươn vai nói: "Hoàng thượng dường như đang nặng trĩu tâm sự."

Mộ Dung Thùy đến ngồi xuống bên trái nàng, cười khổ đáp: "Nếu ta có khả năng phân thân làm hai, thì sẽ không có bất cứ phiền não nào."

Kỷ Thiên Thiên nhìn xuống hồ nước, một đàn cá tung tăng đùa giỡn, vô lo vô nghĩ, khiến nàng không khỏi nhớ đến câu "Tử phi ngư, yên tri ngư chi nhạc"*. Trong lòng tuy không biết cá có vui thực sự hay không, nhưng sự tự do tự tại của chúng chính là thứ mà bản thân nàng mong muốn nhất.

Nàng lên tiếng hỏi: "Trận chiến Biên Hoang tập đã có kết quả hay chưa?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...