Cung Kính Chối Từ
*Yến Phi đề cao cảnh giác đến cực hạn, giám sát toàn bộ tình hình của tiểu Kiến Khang.
Tất cả dường như không có gì khác thường. Xe la vận chuyển hàng hóa vẫn qua lại không ngừng, chiến sĩ thì buông vũ khí làm phu khuân vác, đem lương thực hàng hoá xuống bố trí trong các ngôi nhà. Trong đó tổng đàn Yết bang và Hung Nô bang có sức phòng thủ rất cao nên hàng được gửi nhiều nhất. Nếu như hai nhà kho tạm thời này có thể chứa đầy lương hàng, thì sẽ đủ để hơn ba vạn đại quân địch ăn đủ trong nửa năm.
Thỉnh thoảng có địch quân cưỡi ngựa tuần tiễu, lại không giống như đặc biệt gia tăng phòng bị, khác xa với bầu không khí khẩn trương bày trận chờ địch.
Nhưng trong lòng chàng có cảm giác bất an, không xua tan được.
Cảm giác này bắt đầu từ lúc trong lòng hiện lên hình bóng Tông Chính Lương. Lúc ấy trong chàng đã có dấu hiệu cảnh báo, trực giác phản ứng nhìn về phía Chung lâu, cứ nghĩ là hắn ở trong đội nhân mã hỗn độn đang từ Chung lâu chạy tới, càng làm bản thân sinh ra cảm ứng. Hốt hoảng nên chàng không dám dùng khinh công phóng đi trên cao, chỉ dám ngầm đi trong phố nhỏ ngõ hẹp. nguồn TruyenFull.vn
Nhưng cảm giác bất an lại không giảm mà còn tăng lên mãnh liệt hơn. Hừ! Có thể chàng đã bị địch nhân phát hiện hành tung, và người đã thấy chàng chính là Tông Chính Lương.
Người này là thích khách nổi tiếng ở phương Bắc, chẳng những võ công cao cường, mà còn có mỹ danh "Tiểu Hậu Nghệ". Kẻ thiện xạ nhãn lực đặc biệt tốt, huống chi là tay thần tiễn như Tông Chính Lương. Nước cờ này của địch nhân đúng là cao minh, để gã Tông Chính Lương này ở nơi cao nhất của Chung lâu làm "Chung lâu quan viễn", đặt cả Biên Hoang tập dưới sự giám thị của cặp mắt sắc bén lão luyện của y, Yến Phi chàng cũng vì vậy mà bại lộ hành tung, thất bại vô cùng oan uổng, nhưng không thể không phục. May mắn là chàng còn có bản lĩnh linh ứng siêu phàm, nếu không đến chết cũng không hiểu đầu cua tai nheo tại sao.
Bây giờ chàng nên xoay xở thế nào? Chỉ cần để cho địch nhân chặn đường về trong tập, mười Yến Phi chàng cũng chết không sai, còn quyết liệt phá vây thì tuyệt đối ra không nổi.
Bí đạo của Thái Hoa cư có cũng như không, bởi vì lối ra vẫn ở trong tập, hơn nữa chàng không thể tiến vào bí động mà không kinh động người nào.
Còn bí thất dưới Lạc Dương lâu thì sao? Đi vào chẳng khác gì tự đưa mình vào tuyệt địa, rất trái ngược với bản ý chuyến đi này của chàng.