Đoàn Quân Biên Hoang
*Trong nghị đường lâm thời tại Phượng Hoàng hồ, hội nghị Chung Lâu lưu vong chính thức cử hành lần đầu tiên. Mọi người đều có cảm giác không tầm thường. Thứ nhất là bởi vì hành động phản công Biên Hoang tập có thể triển khai bất cứ lúc nào, thứ hai là việc họp này xảy ra rất đột nhiên.
Yến Phi ngồi ở nghị đường huyên náo tiếng người, trong lòng ẩn ước cảm thấy Lưu Dụ đã hoàn toàn gát bỏ mọi chuyện sang một bên để rảnh tay bày bố cuộc phản kích lần này. Lưu Dụ không chỉ nhìn vào sự thành bại của một tập, mà còn vì sự liên hệ đến cuộc đoạt quyền tranh bá của gã tại phương Nam.
Không ai có thể ngăn cản Lưu Dụ báo thù Hoàn Huyền và Lưu Dao Chi.
Tất cả những người có tư cách tham dự nghị hội, ngoại trừ Đồ Phụng Tam ra ngoài chưa về còn lại tất cả đều ở đây. Số người tham dự lại bị hạn chế nghiêm nhặt, đến cả Bàng Nghĩa cũng bị chặn ở ngoài cửa, chỉ có Cao Ngạn, Tịch Kính, Đinh Tuyên, Tống Bi Phong, Phương Hồng Sanh năm người tham gia, điều này càng nổi bật tính chất đặc thù của nghị hội lần này.
Trác Cuồng Sinh thân là chủ trì nghị hội ngồi một bên, bên kia là chủ soái hành động lần này Lưu Dụ, những người khác phân nhau ngồi ở hai bên. Trác Cuồng Sinh tuyên bố nghị hội bắt đầu, sau đó thỉnh Lưu Dụ phát ngôn. Trong đường lập tức lặng im không còn nghe tiếng động, mọi người đều lộ vẻ khẩn trương. Hoang nhân mặc dù sĩ khí rất cao, nhưng binh lực hiện tại của địch nhân đông hơn, lại chiếm lợi thế ung dung tại Biên Hoang tập chờ đợi lấy sức nhàn đánh mỏi mệt, thêm nữa Hoang nhân lại bị nội gian quấy nhiễu, cho nên tuy rằng có tin tưởng nhưng thành bại cũng chưa ai dám chắc, lành dữ khó đoán.
Trận này Hoang nhân mà thua sẽ là thua không ngóc đầu dậy nổi, thua thì chẳng có hy cọng chuyển mình, bao nhiêu nỗ lực cố gắng, mồ hôi xương máu sẽ như dã tràng xe cát.
Lưu Dụ hai mắt sáng lấp lánh, thần thái thong dong tự tin, thật sự không thấy một chút gì cảm thấy hắn vừa trải qua cuộc đả kích trầm trọng vừa rồi, mỉm cười nói: "Trước khi vào vấn đề chính, có vài câu chuyện phiếm muốn nói cùng các vị, Biên Hoang đệ nhất cao thủ Yến Phi của chúng ta cùng với Cao thiếu tới Lưỡng Hồ tìm tiểu Bạch Nhạn, vừa vào đã bị Nhiếp Thiên Hoàn giăng lưới đón bắt, Cao thiếu còn bị lão Nhiếp nắm yết hầu uy hiếp mạng sống. May là Yến Phi dùng đổ ước cao minh vừa có thế cứu được Cao thiếu lại vừa bức lão Nhiếp đáp ứng từ nay về sau không được can thiệp vào mối kết giao giữa Cao thiếu và tiểu Bạch Nhạn, đây là vinh quang của Hoang nhân chúng ta."
Trác Cuồng Sinh là người đầu tiên vỗ tay reo hò, mọi người đều hưởng ứng, nhất thời trong nội đường nghị hội tiếng hò hét vang dội, tâm tình hết sức hào hứng, bầu không khí khẩn trương hoài nghi vừa rồi mau chóng tan biến.
Yến Phi đưa mắt nhìn mọi người, thấy Trác Cuồng Sinh hướng về chàng gật đầu ý nói chiêu này của Lưu Dụ sử dụng rất hay, đã khích lệ tinh thần sĩ khí của mọi người, mỗi Hoang nhân hiện tại đều cảm thấy có thể biến chuyện không thể thành có thể. Cao Ngạn thần tình tươi rói phía sau Yến Phi đứng lên, ôm quyền đáp tạ mọi người ủng hộ, biểu thị rõ ràng Hoang nhân tính toán hành sự không theo tác phong quy củ nào cả.
Sau khi Cao Ngạn ngồi xuống, Lưu Dụ quay sang Hô Lôi Phương nói: "Hô Lôi đương gia thấy tình huống như thế nào? Có thể tham dự chiến sự được chưa?"