Tai Họa Hay Điềm Lành
Bất luận kiếm pháp Sở Vô Hạ lợi hại thế nào, cho dù đã được hết chân truyền của Trúc Pháp Khánh và ni Huệ Huy, cũng không thể với sức một người lại đồng thời ứng phó được Tứ Đại Kim Cương của Di Lặc Giáo. Huống chi còn có Trúc Lôi Âm và Diệu Âm hai nhân vật tiếng tăm tại Kiến Khang. Sáu người này lại đều có chuẩn bị mà đến, rõ ràng nếu Sở Vô Hạ dám lớn mật cự tuyệt không nói ra bí mật của Phật Tàng họ sẽ liên thủ vây công, bắt giữ và bức bách thị nói ra.
Ai ngờ khi kiếm vừa ra khỏi vỏ, bọn Trúc Lôi Âm sáu người lập tức bốn bề hô hoán kinh sợ, rơi vào tình trạng khủng hoảng hỗn loạn. Cao Ngạn cùng Doãn Thanh Nhã đang nấp trong gian phòng đằng sau nghe được đối mặt ngó nhau, không rõ thế nào.
"Á!"
Một tiếng rú thảm thiết, phá tan sự yên lặng của hoang thôn, che lấp cả tiếng hô hoán và binh khí giao tranh.
Liền theo đó là tiếng đau đớn rên rỉ cùng tiếng quát tháo giận dữ. Hiển nhiên bên phía Tứ Đại Kim Cương gần như không còn sức hoàn thủ và đang ở vào thế tuyệt đối hạ phong.
Cao Ngạn nhận ra được thanh âm thê thảm kêu lên trước khi chết chính là của lão già có võ công cao nhất trong bọn chúng. Y đã trở thành kẻ địch đầu tiên mà Sở Vô Hạ phải thanh trừ, nên dù nhiều người có mặt ở đó y lại lập tức táng mệnh làm cho người ta không cách nào tin được. Gã ghé sát vào bên tai Doãn Thanh Nhã nói: "Lão già này xong rồi!"
Doãn Thanh Nhã mặt hoa thất sắc: "Làm sao lại như thế được chứ?" Lại một tiếng rú thảm thiết truyền đến, tiếp theo là thanh âm của thân người bị ném vào tường, sau đó rơi xuống đất, âm thanh xương gẫy thịt nát thật đáng sợ.
Cao Ngạn tiếp tục nói vào tai Doãn Thanh Nhã: "Sở yêu nữ đã dùng thủ đoạn tồi bại gì rồi."
Tiếng va chạm binh khí chợt ngừng, chỉ còn lại tiếng thở gấp của bốn người, hiển nhiên là chỉ trong cuộc huyết chiến ngắn ngủi bọn họ đã dùng tận sức lực, nếu không đã không phát ra hơi thở gấp gáp trầm trọng đến thế.
Sở Vô Hạ yêu kiều cười nói: "Bọn ngươi mật lớn che trời, to gan dám tìm ta đòi báu vật, hóa ra ta thiếu nợ các ngươi sao?"