Sau khi Mộ Dung Chiến suất lĩnh hai ngàn quân lên đường được hai canh giờ, thuyền đội cũng căng buồm, đưa một đội quân khác khoảng năm ngàn chiến sĩ lên đường. Đội quân này cùng bộ đội của Mộ Dung Chiến hợp lại là bảy ngàn người, hiện thời đây là số quân tinh nhuệ của Hoang nhân có thể tham gia chiến đấu.
Lưu Dụ và Đô Phụng Tam đều hiểu rất rõ định luật của chiến trường là binh quý ở chỗ tinh nhuệ chứ không phải ở số nhiều. Bảy ngàn quân ấy đều đến từ các phái hệ, bang hội Hán, Hồ trước đây, hoặc là từ Dạ Oa tộc đã quen hợp tác, kiêu dũng thiện chiến. Chỉ cần có sách lược thỏa đáng là có thể phát huy uy lực kinh người.
Dưới sự phối hợp của nhiều yếu tố khác nhau, tình thế đã chuyển thành có lợi cho bọn họ, cho nên tinh thần chiến đấu của mọi người dâng cao, định mượn cuộc chiến này để dương danh, nối tiếp Yến Phi sau khi chàng chém đầu Trúc Pháp Khánh để chấn hưng lại uy thế của Hoang nhân.
Đồ Phụng Tam thông minh phi thường, vì biết rất rõ nhược điểm tổ chức của phe mình, nên dùng một trăm người làm thành một đơn vị tác chiến. Mỗi đơn vị sẽ phối hợp với duy nhất một lĩnh tụ có khả năng đảm đương hẳn một mặt trận, để dù cho trong tình huống hỗn loạn vẫn không mất phương hướng hành động. Thủ lĩnh các nhóm quân có thể tùy cơ ứng biến, tự quyết định sách lược.
Để chống lại đội thuyền của Hác Trường Hanh, lực lượng thủy chiến của Hoang nhân chia làm hai nhóm, một bên gồm mười hai chiến thuyền Song Đầu có sức chiến đấu cực mạnh do Giang Văn Thanh chỉ huy, cánh còn lại gồm năm chiến thuyền của Tư Mã Đạo Tử tặng, cộng thêm với hai mươi tám chiến thuyền cải trang thành các thuyền hàng nhỏ, cùng tám thuyền vận tải.
Khi đến được chỗ giao hội của Oa Thủy và Hoài Thủy, thuyền đội sẽ phân làm hai lộ. Đội thuyền vận chuyển binh lính của Đồ Phụng Tam theo Oa Thủy lên bắc, sau khi ngược dòng hai dặm sẽ thả binh lính xuống, rồi thuận dòng chảy trở lại phối hợp với Giang Văn Thanh tấn công gần ba mươi thuyền của Hác Trường Hanh, bao gồm cả chiếc Ẩn Long trong đội chiến thuyền ấy.
Mười hai chiến thuyền Song Đầu của Giang Văn Thanh đi qua Oa Thủy mà không vào, thẳng đến thượng du Hoài Thủy. Khi Hác Trường Hanh đang ẩn nấp tại lưu vực phía nam Hoài Thủy, phát giác tình thế không hay, thì thượng du Hoài Thủy đã bị cắt mất đường về, còn ưu thế thuận giòng công kích thì cũng đã chắp tay nhượng lại cho người.